Vạn Dặm Tìm Tình Yêu

Chương 1: Chia tay


trước sau

Tại một góc phòng trống của trường XYZ có một đôi nam nữa đang ôm hôn nhau thắm thiết không để ý xung quanh. Tuệ Nhi đứng trước cửa, gương mặt thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng biến mất.

" Bộp, bộp", cô vỗ tay cho cặp nam nữ cẩu huyết đang mải tình tứ.

Cặp nam nữ nghe thấy tiếng vỗ tay liền nhanh chóng buông nhau ra, hướng về phía cửaTuệ Nhi đang đứng trong lòng cảm giác bất an.

Tuệ Nhi khẽ cười, liếc ánh mắt khinh bỉ vào họ, cố chọn giọng ngây thơ nhât có thể nói

- Ồ, chỗ này vui quá nhỉ? Trần Minh Hoàng anh đang làm gì vậy?

Minh Hoàng nhìn thấy Tuệ Nhi trong lòng bất an vô cùng, nhìn thấy nụ cười đó lại thấy nỗi lo hơn, luống cuống giải thích.

- Anh và cô ta không có gì đâu em đừng hiểu lầm.

Cô thấy thực sự kinh tởm hắn. Mắt cô nhìn thấy rõ ràng, cô đâu có mù.

- Vậy sao? Được rồi- cô lấy trong túi ra một hộp trà đưa vào tay Minh Hoàng.

Nhìn thấy Tuệ Nhi đưa cho mình, hắn mừng rỡ lắm, nghĩ chắc Tuệ Nhi không giận gì mình đâu.

Kiều Kiều thấy vậy liền bước tới chỗ Minh Hoàng, khẽ khoác tay mình vào Minh Hoàng, đầu dựa vô, đắc ý nhìn Tuệ Nhi

- Như cô thấy đấy, anh Hoàng yêu tôi chứ không phải cô. Chắc cô đau đớn lắm nhỉ? Thật tội nghiệp.- đưa mắt qua nhìn Minh Hoàng - Minh Hoàng à, sao anh lại nói vậy không phải anh nói thích em hay sao. Cứ nói cho cô ta biết đi.

Minh Hoàng cảm thấy khó chịu với Kiều Kiều, cô ta có cần phải chen ngang lúc này không chứ. Thật là một ả đàn bà ngu ngốc.

Tuệ Nhi im lặng nghe cô ta nói, bất giác nở một nụ cười.

- Đau sao? Ngược lại mới
đúng. Tôi lại thấy rất vui là đằng khác. Nhờ cô mà tôi mới biết mình đang yêu một thứ cặn bã. Nếu cô thích Minh Hoàng được thôi, tôi cho cô coi như quà cảm ơn vì đã giúp tôi mở mang tầm mắt.

Xong, cô quay người bước đi. Cô phải tránh xa chỗ này, quá dơ bẩn.

Cô đi vào lớp và bắt đầu bài học.

~ Giờ ra về ~

Cô mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường thuê chiếc taxi để đi về nhà của  Mộc Linh( con bạn thân và người sống cùng phòng). Hôm nay có nhiều việc quá, cô muốn thật nhanh tránh sự ồn ào ở đây.

~ đến nhà~

Mộc Linh nở nụ cười rạng rỡ, chào đón cô.

-  Sao hôm nay bơ phờ thế, có chuyện à.

Cô bước đến phía giường ngồi thụp xuống, tay mân mê tóc, thản nhiên trả lời.

- Tôi và Minh Hoàng chia tay rồi.

- Vậy hả? Thế có đau buồn không?

Tuệ Nhi chọc chọc má Mộc Linh, cười

- Thế người muốn sao? Khóc, đau khổ, hay dặn vặt hả? Linh tỷ tỷ

-  Hazzz, thôi đừng làm gì cứ thế này đi. Mà nước tắm chuẩn bị xong rồi đấy đi tắm mau.

- Vâng. - cô lấy khăn rồi chạy vào nhà tắm.

Mộc Linh nhìn theo hướng của Tuệ Nhi. Nó lo rằng cô sẽ gây ra điều ngu ngốc nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn, hi vọng Tuệ Nhi sẽ quên nhanh.

Còn Tuệ Nhi ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ:

- Đàn ông ai cũng giống nhau, đều là cặn bã.

Và cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể hòa mình trong nước

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện