Minh Ngôn và Mộc Linh nói chuyện. Thực ra toàn Minh Ngôn hỏi, Mộc Linh trả lời với dáng ve thờ ơ, không để ý. Câu chuyện chủ yếu xoay xung quanh Tuệ Nhi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Minh Ngôn sờ soạng túi quần tìm điện thoại. Nhìn thấy dãy số trên mán hình, anh khẽ nhíu mày. Bấm nút nghe, áp máy vào tai.
- Alo, ba.
-...
- Dạ, con biết.
-....
- Con không muốn.
-....
- Con sẽ về nhưng chắc chắn chuyện đó con sẽ không đồng ý.
Người bên kia nói gì đó khiến mày của anh càng nhíu chặt, mím môi, tay đang cầm điện thoại nắm chặt lại. Có vẻ anh đang vô cùng tức tối.
Mộc Linh nhìn Minh Ngôn không nói gì, rời mắt khỏi anh nhẹ nhàng thưởng thức li trà đào mật ong của mình.
"Trà hôm nay có vẻ ngọt nhỉ?" Mộc Linh nghĩ vu vơ. Sau khi Mộc Linh từ trên chín tầng mây bay xuống, Minh Ngôn cũng nghe máy xong. Đôi lông mày dãn ra, nhìn ra chỗ cửa sổ với ánh mắt do dự.
- Thầy mau đi đi, có việc gì cần chuyển tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy.
Anh nhìn cô bé đang ngồi trên giường,tay men theo miệng cốc.
- Vậy em hãy bảo với cô ấy tự chăm sóc tốt cho mình, trời lạnh nhớ mằn áo ấm vào.
Mộc Linh gật đầu. Minh Ngôn cảm thấy yên tâm liền tức tốc chạy đi,không quên đóng cửa lại. Chỉ còn lại một mình trong phòng cô thở dài,nhủ thầm.
" Hai người này đã thích nhau mà còn không nói r thật là ngốc. Nhưng nói ra rồi liệu có càng ngốc không nhỉ? Nếu được trở lại lúc đó, tôi có nên nói ra hay không?"
Mộc Linh vô thức nắm chặt cốc trà,mắt đăm đăm nhìn khoảng không.
" Cạnh" cánh cửa phòng bệnh viện mở ra, Tuệ Nhi bước vào phòng tay cầm một túi đồ ăn khá lớn, mặt tươi cười.
- Đồ ăn về rồi này.
Cô đặt đồ ăn lên trên bàn, lấy từng món trong đó ra.
" Và giờ anh biết chuyện tình chẳng còn gì.khi nắng xuân lời mật ngọt thần thì như lúc ban đầu và giờ em khóc cũng chẳng còn gì..."*
* bài hát HongKong1 nha( chắc ai cũng biết rồi)
Chuông điện thoại vang lên, Tuệ Nhi nghe máy.
- Alo Thầy Hùng ạ có vấn đề gì mà thầy gọi em thế?
-...
- Dạ? Bài báo cáo của em có vấn đề? Làm sao có thể chứ, em nhớ đã kiểm
tra kĩ rồi mà.
-...
- vâng vâng, em tới trường ngay đây.
Cúp máy, vẻ mặt của Tuệ Nhi căng thẳng vô cùng, cô vội vàng tạm biệt Mộc Linh rồi chạy nhanh đi mất và cũng không quên đóng cửa.
" Ai cũng thật vội vàng" -Mộc Linh nghĩ.
" Cạch" Cánh cửa lại được mở lần nữa.
- Cậu để quên đồ à Tuệ Nhi?
Mộc Linh đang với tay lấy nước,không nhìn ra cánh cửa.
- Không, tôi đến để thăm cậu.
"Choang" chiếc cốc cầm trên tay của Mộc Linh rơi xuống đất vỡ nát. Cô bàng hoàng,sững sờ. Giọng nói này...cái giọng nói dù đã bao năm trôi qua cô cũng không quên. Ngước mắt lên nhìn người đứng ở cửa, hai dòng lệ theo mắt chảy xuống.
~ Sân bay thành phố X~
Ở sân bay xuất hiện một cô gái xinh như minh tinh. Dáng người cao ráo, vòng nào ra vòng nấy, tóc dài đen nhánh xõa để một cách tự nhiên, mắt kính đen che hơn nửa khuôn mặt nhưng vẻ xinh đẹp không giảm bớt. Cô ấy mặc một chiếc váy hiền thân bó sát éo, để lộ xương quai xanh quyết rũ. Cô ấy mới bước chân xuống sân bay mà đã khiến bao nhiêu người ngỡ ngàng.
Cô ấy nhìn khắp sân bay như đang tìm ai đó. Chợt nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông gần đó cô chạy tới, vỗ vai.
- Anh Ngôn
Người đàn ông đó quay lưng lại,nở nụ cười tươi.
- Trà My,em chán ở nước Trung Quốc rồi à, sao tự dưng lại về.
Trà My bĩu môi
- Em về thì sao anh không thích à? Ở Trung Quốc cũng tốt nhưng về nước vẫn thoải mái hơn chứ.
- Vậy sao?
- Là vậy đó. Thôi về đi, em mệt rồi.
- Rồi rồi, về thôi.
Hai người lên xe, phóng xe lẫn vào những chiếc xe xung quanh.
~ End chap 10~