Đột nhiên gặp sức phản kháng dữ dội, Phi Bằng chao lộn ba vòng như cánh thần điêu vượt qua sóng chưởng của đối phương.
Bùng...
Tiếng nổ chói tai vừa dứt, kình phong ào ào lê thê, lát sau mới trả không khí tĩnh lặng về thạch động, song vách dá bị khoét một lỗ sâu hoắm rợn người.
Phi Bằng trụ bộ trên mặt tảng thạch bàn, quát hỏi :
- Ngươi là thằng nào? Sao dám cản đường ta?
Thiếu niên đẹp trai kia nhếch mép :
- Nếu ta chẳng xưng danh thì ngại rằng ngươi chết tức tưởi không biết mình chết dưới tay ai. Vậy ta sinh phúc báo cho ngươi biết, ta là Ngọc Diện Tàng Long đệ tử của Vưu cốc chủ. Nếu ngươi muốn qua khỏi cửa cốc này thì phải quỳ mọp xuống lết bằng đầu gối. Ta sẽ thương tình cho bái kiến Cốc chủ. Ngươi còn hung hăng là sẽ phải nát thây.
Đôi mắt xạ ánh tinh quang, Phi Bằng thét lớn :
- Hẳn ngươi vừa thấy, chưởng chiêu của ngươi chỉ như đưa võng cho ta ngủ mà thôi. Vậy nếu ngươi chẳng muốn gương mặt đẹp trai ngốc nghếch của ngươi nát bét thì ngươi cút đi cho ta thong thả vào gặp Vưu Hồn.
Ngọc Diện Tàng Long lập tức uốn mình phóng vèo qua phía tả, song chưởng phát động tuôn ra luồng kính khí nặng nề khôn lường, nhằm tử huyệt của Phi Bằng ập tới.
Phi Bằng bình tĩnh bốc mình lên cao, sử dụng Tống Linh Hỏa chỉ bung ra một tia chỉ phong đỏ rực, khí thế quần