An Tịnh Nhã buông thõng tay đang cầm điện thoại, trầm mặc.
Rõ ràng nơi cô đứng là giữa trung tâm mua sắm, người qua lại tấp nấp, nhưng An Tịnh Nhã một chút cũng không cảm giác được có nhiều người qua lại, bên tai cũng chẳng có âm thanh ồn ào tấp nấp nào.
Cô chỉ đứng nhứ vậy, một chấm nhỏ bé giữa dòng người tấp nấp.
Khoảng vài phút sau An Tịnh Nhã liền tỏ ra bình thản như không có gì, cất bước đi đến cửa hàng giày gần đó, chọn hai đôi giày, là giày đôi.
Đợi đến lúc An Tịnh Nhã chọn mua xong đi ra thì Cao Minh Thành đã đứng trước cửa hàng.
An Tịnh Nhã hơi cười, nhưng trong mắt lại nhàn nhạt như không có tiêu cự.
"Anh tới rồi sao?"
Cao Minh Thành bước lại đưa tay muốn xách đồ cho cô, An Tịnh Nhã cũng không từ chối.
"Ừ, anh vừa mới tới."
Hai người cùng sóng bước ra khỏi trung tâm mua sắm, nhưng cả một đoạn đường dài cũng không ai nói gì.
Cao Minh Thành vừa khởi động xe, vừa hỏi, "Bây giờ vẫn còn sớm, em có muốn anh dẫn đi đâu chơi không? Sau đó chúng ta đi ăn tối."
An Tịnh Nhã nhàn nhạt, "Đến thủy cung đi.
Em...hình như rất lâu rồi chưa có đến đó."
Cao Minh Thành gật đầu khởi động xe.
Mua vé vào thủy cung, Cao Minh Thành đưa tay nắm lấy tay An Tịnh Nhã, cùng cô đi vào.
An Tịnh Nhã cụp mắt nhìn tay hai người bọn họ ấm áp đan vào nhau, không hiểu làm sao tâm trạng càng thêm khó chịu, là loại cảm giác...tim đau nhói, bên cạnh đó đầu cũng có chút choáng váng mơ hồ.
Đợi đến khi hai người họ đi qua một gian thủy cung sáng bước vào đoạn đường thủy cung không có ánh đèn, An Tịnh Nhã lúc này mới nói.
"Anh....có phải giấu em chuyện gì không? Còn có....nói dối em?"
An Tịnh Nhã cảm nhận được bàn tay Cao Minh Thành đang siết chặt bàn tay cô.
Tiếp tục nói, "Trước tiên nói về...chuyện anh nói dối em.
Bệnh của em, có phải chuyển biến xấu rồi không?"
"Ừ." Chữ “ừ“ này Cao Minh Thành phải im lặng một lúc lâu mới đáp lại, đáp lại một cách nặng nề.
"Xấu...như thế nào?" An Tịnh Nhã đối với chuyện này đã chuẩn bị rất tối.
Lúc mới bị tai nạn, vì bị người ta ngăn cản mà không thể làm phẫu thuật, cô đã sẵn sàng ngay từ đầu mọi bất trắc có thể xảy ra.
Chỉ là cô ngoan cố muốn trả thù trước mà thôi.
"Não...có dấu hiệu tạm nứt, vì quá tải sức chịu đựng.
Não em vốn từ đầu vẫn đang không tốt, thời gian này em cũng suy nghĩ nhiều, gấy quá tải thông tin não bộ, khiến não có dấu hiệu rạn ra.
Vì vậy, em thường xuyên cảm thấy rất đau đầu, thậm chí, đã giống như người bị chứng suy giảm trí nhớ, một số ký ức khoảng hai năm trở lại đây em bắt đầu không thể nhớ được."
An Tịnh Nhã cười nhẹ một tiếng trong không gian tối, "Đúng ha, khoảng ký ức trước khi e bị Trạch Tuấn Hào bắt cóc, em dường như đã quên không ít chuyện rồi."
Vì vậy cô không nhớ ra đã từng gặp Hắc Diệp, không nhớ ra trước đó Hắc Diệp đã nhắc đến cái gì.
"Em yên tâm.
Cuộc phẫu thuật của em anh đã sớm chuẩn bị rồi, giúp e trả thù xong An gia, chúng ta lập tức bay sang Mỹ.
Bác sĩ nói rằng không có gì nguy hiểm hết, vẫn có thể đợi được một thời gian nữa phẫu thuật cũng được, trong vòng....ba tháng là được."
Ba tháng.....!
"Vậy Nhược Vũ không thể hoàn toàn giúp em được rồi.
Phải nhờ đến anh rồi."
"Anh giúp em.
Giúp em lật đổ An gia."
An gia...cũng tồn tại quá lâu rồi, cũng đến lúc....nhường lại ví trí cho người khác rồi.
Nhưng Cao Minh Thành biết chắc chắn không dễ.
Nhìn như An gia thật sự bị dễ dàng đánh đổ, nhưng thật chất gốc rễ của An gia đã cắm rất sâu vào nền kinh tế đất nước rồi, là một cây đại cổ thụ mạnh mẽ, còn được bên lãnh đạo cấp cao bảo hộ.
Dù sao nó cũng là hào môn thế gia tồn tại lâu đời nhất, có lịch sử gia tộc rất lâu rồi.
Anh cũng đã từng thử xâm nhập vào hệ thống của An gia, nhưng không tìm được bất kỳ điểm phi pháp nào có thể gây hại tổn thất lớn cho An gia.
An gia cũng không có đầu tư vào những ngành công nghiệp gây rủi ro lớn để anh có thể đánh vào kinh tế.
Mấy cái như sàn chứng khoán hay bất động sản, An gia