Tiếng chuông gió ở cửa theo động tác của người bên ngoài mở cửa mà kêu lên, tiếng lách cách êm tai đu đưa qua lại.
Cô gái đang tựa bên quầy bán cà phê nghe vậy liền quay mặt ra cười tươi nói:
"Chào mừng quý."
Không gian phút chốc trở nên tĩnh lặng không còn nghe thấy tiếng chào hỏi khách, chỉ có tiếng chuông gió ở bên ngoài đang vang lên những âm thanh nhỏ dần rồi im lặng hẳn.
"Anthea?!!"
Cao Minh Thành giúp An Tịnh Nhã chỉnh lại mái tóc, sau đó quay ra gần đầu một cái như chào hỏi.
Cô gái kia đưa tay che miệng tỏ vẻ rất ngạc nhiên sau đó liền lao đến ôm chầm lấy An Tịnh Nhã.
"Ôi, honey yêu dấu.
Em đã đi đâu suốt hia năm qua vậy, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho chị.
Không phải đã hứa vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau rồi sao." Cô gái ra vẻ giận dỗi nói giọng trách mắng nhưng gương mặt lại nhu hòa đầy cảm xúc, thậm chí đôi màu xanh còn bắt đầu đỏ lên.
"Chị Jade!?" Đợi người kia buông ra An Tịnh Nhã liền thận trọng gọi một cái tên.
Cô gái kia nghe vậy càng tỏ ra giận dỗi, "Gì đây? Mới hai năm không gặp, chị còn nhớ em đó."
Sau khi xác định người trước mặt chính là chị chủ Jade, An Tịnh Nhã lộ ra nụ cười tươi chủ động lấy cô ấy vào lòng.
"Em xin lỗi, tại vì xảy ra chút chuyện cho nên không liên lạc được với chị."
"Ài." Jade thở dài một tiếng ngó đầu sang bên chào hỏi với Cao Minh Thành, "Chào thầy Cao.
Wow, thầy Cao hình như ngày càng đẹp trai hơn trước rồi."
Cao Minh Thành ho khụ một tiếng khách sáo đáp lại, "Cảm ơn."
–––––––
"Hả? Mất trí nhớ? Cả hai người?" Jade vỗ bàn cái bốp kinh ngạc mà đứng bật dậy.
An Tịnh Nhã có chút giật mình tròn mắt nhìn cô, ngay cả Cao Minh Thành và chồng cô ấy cũng bị giật mình mà nhìn lại, khách trong quan cũng bị dọa cho ngoái đầu qua nhìn.
Jade đưa mắt nhìn xung quanh, biết mình to tiếng liền hạ thanh âm từ tốn ngồi xuống.
"Ừm, chúng ta...tiếp tục nói chuyện chứ.
Nói đến đâu rồi nhỉ, à mất trí nhớ.
Ha ha ha "
Chồng Jade có vẻ là người da mặt mỏng hay xấu hổ, tay anh chàng ở bên dưới kéo kéo eo váy Jade, hai má ngượng đến đỏ lên.
"Cô ấy là người như vậy, mọi người đừng để ý.x
Cao Minh Thành từ tốn đáp lại, "Không sao."
An Tịnh Nhã giải thích qua mọi chuyện cho Jade và chồng cô ấy nghe một cách vắn tắt nhất.
Jade nghe xong mà trợn tròn đôi mắt màu xanh lam liếc qua liếc lại An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành, sau khi nghe xong còn bật thốt cản thán.
"Hai người có duyên thật nha.
Đã quên nhua rồi vậy mà vẫn có thể cưới nhau.
Chúc mừng, chúc mừng hai người nha.
Oa, thật ngưỡng mộ hai người quá đi."
"Cái này..." An Tịnh Nhã rút ra một tấm thiệp đỏ in hình đôi uyên ương màu vàng đưa cho Jade, "Cũng nhờ em lúc trước có thói quen ghi nhật ký nên vẫn có địa chỉ kiên lạc với chị, nếu không hiện tại em cũng không biết đưa cái này cho chị kiểu gì.
Mong rằng chị sẽ bớt ra cho em chút thời gian."
Jade cầm lấy tấm thiệp nhìn xem cười đáp, "Nhất định rồi.
Đám cưới của em chị không thể bỏ lỡ được.
À đúng rồi, cô gái kia còn làm phiền em nữa không?"
"Cô gái?"
"A, chị quên mất là em không nhớ."
An Tịnh Nhã liếc nhìn chuông gió bên ngoài đáp lại, "Người chị nói là Angel."
"Em vẫn nhớ sao?"
"Angel là em họ tôi." Cao Minh Thành bình tĩnh đáp lại.
"Ào, cô gái đó đúng thật là xảo quyệt mà.
Hai người nên cẩn thận với cô ta, cô ta nhìn giống kẻ điên lắm." Jade nói bằng giọng nói chán ghét ngả người ra sau, "Tôi từng gặp cô ta vài lần khi cô ta đến quán gặp Anthea, cô ta cứ gào lên như bị ai cắt mất thịt vậy, sau đó lại bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội khi đứng trước mặt fan của cô ta.
Cô ta đúng thật là một kẻ điên mà."
"Cô ta từng đến đây gặp em sao?"
"Đúng vậy.
Vì mỗi lần hai người nói chuyện đều ra ngoài nên chị không biết rõ câu chuyện, nhưng em có nói qua với chị là cô ta toàn gặp là chửi em là kẻ giả tạo và hay xúc phạm đến em.
Đúng rồi, chị nhớ lại cái này."
Jade đưa ray lên gõ gõ trán rồi nhăn mày như đang cố nhớ lại mọi chuyện.
"Có lần cô ta ra về nhưng không về