Một hôm, vì bác sĩ trị liệu có đứa con hôm qua đột nhiên ốm sốt, hiện tại vẫn phải nằm ở phòng cấp cứu nên hôm nay bà không đến làm trị liệu cho An Tịnh Nhã được.
Cao Minh Thành thấy An Tịnh Nhã ngồi trên giường, hình như cô rất khó chịu, cứ xoay qua xoay lại không yên.
"Cô làm gì thế? Thấy khó chịu chỗ nào sao?"
Cao Minh Thành đặt tài liệu xuống đi đến gần An Tịnh Nhã hỏi, còn đưa tay sờ lên trán cô kiểm tra xem có bị sốt không.
An Tịnh Nhã lắc đầu: "Không sao cả, nhưng mọi hôm làm trị liệu quen rồi, hôm nay, chân có chút ngứa ngáy muốn được di chuyển."
Tính ra, An Tịnh Nhã đã là làm trị liệu được một tuần rồi, một tuần nữa hồi phục rất tốt, bác sĩ nói chắc khoảng một tháng nữa là có thể đại lại được, có khi còn không đến một tháng.
Vì An Tịnh Nhã rất chăm chỉ luyện tập làm trị liệu, buổi sáng là tập cùng bác sĩ, buổi chiều sẽ tự mình luyện tập các bài tập nhẹ nhàng.
Có hôm bị co rút cơ, đau đến tím tái mặt mày nhưng An Tịnh Nhã một chữ cũng không kêu.
Những lúc đó, luôn có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô động viên, là người cả tuần này đều không rời cô nửa bước.
Có hôm tập nhiều, đến đêm chân bị tê đến khó chịu hại An Tịnh Nhã không thể ngủ được, cũng là người đó thức cả đêm bóp chân, mát xa chân cho cô.
An Tịnh Nhã đã từng hỏi: "Cao Minh Thành, anh vì tôi lao tâm khổ tứ như vậy là có mục đích gì? Này, đừng có nói là thích tôi, đừng quên chúng ta là quan hệ gì, cũng đừng quên trong ngày cưới anh đã làm gì."
Cao Minh Thành không trả lời mà chỉ nhìn, nhưng trong lòng, thời gian qua luôn có một sự thôi thúc kì lạ, thôi thúc anh rằng, anh không phải là thích An Tịnh Nhã, mà là yêu...
Yêu không phải thích!!!
Cao Minh Thành đỡ An Tịnh Nhã xuống giường, vừa giúp cô ngồi vào xe lăn vừa nói: "Muốn xuống sân dạo một chút không."
"Cũng được." An Tịnh Nhã nhẹ giọng trả lời.
Cô không phủ định, thời gian qua vì Cao Minh Thành luôn ở cạnh chăm sóc, bản thân đã có chút để tâm đ ến anh.
Nhưng trong tim mỗi lần nghĩ đến việc có cảm xúc khác lạ với anh, nơi ấy tự nhiên cảm thấy đau thắt, sau đó trong lòng tự sinh ra cảm giác chán ghét cùng khinh bỉ.
.
Nhưng điều kì lạ là, cô lại không gặp ác mộng nữa, không còn gặp những hình ảnh mà mỗi lần tỉnh dậy gương mặt đều đẫm nước mắt nữa.
Cao Minh Thành đẩy An Tịnh Nhã vào thang máy, vừa lúc thang máy có một quý bà tuổi tầm ngoài sáu mươi được một người đàn bà trung niên ăn mặc sang trọng đỡ đi ra ngoài.
Quý bà này đang vui cười nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh việc vào bệnh viện thăm người bạn già, lúc đi qua An Tịnh Nhã đột nhiên sững người lại đứng bất động, khoảng chục giây sau liền phản ứng lại quay đầu lại nhìn.
Vừa lúc cửa thang máy đang khép lại, gương mặt An Tịnh Nhã hiện rõ trước mắt bà ngày một nhỏ dần, cửa thang máy đóng sập lại.
Quý bà hai mắt đỏ hoe quay lại muốn mở cửa thang máy, nhưng lúc này thang máy đã đang dài xuống rồi.
Người đàn bà trung tuổi bên cạnh vội đỡ lấy bà nói: "Mẹ, mẹ sao thế?"
"Kỳ Kỳ...!Kỳ Kỳ....!là Kỳ Kỳ, con bé là Kỳ Kỳ..."
"Mẹ, mẹ đừng như vậy nữa mà.
Cô út nếu đến hiện tại còn sống cũng đâu có trẻ như vậy.
Mẹ, thôi nào, chắc mẹ lại nhớ cô út quá rồi nên lại nhìn nhầm nữa."
"Không thể nào, gương mặt đó làm sao mẹ có thể quên được....đó chắc chắn là Tịnh Kỳ...."
Quý bà bảy mươi tuổi cứ như vậy khóc nghẹn lên ở cửa thang máy.
Cô con gái đứng đằng sau đỡ bà, gương mặt vừa tức giận vừa khó chịu giống như đang kìm nén thứ gì đó.
"Không được, mau lên, đưa mẹ xuống dưới.
Người vừa rồi mặc quần áo bệnh viện, chắc chắn là xuống dưới sân.
Như Ân, mau đưa mẹ xuống dưới."
Người đàn bà tên Như Ân dù tức giận biểu hiện rõ trên mặt là không muốn, nhưng vẫn phải đưa mẹ mình xuống dưới.
..........
Cao Minh Thành đẩy xe đưa An Tịnh Nhã đi dạo ở vườn hoa, sau đó dừng lại nghỉ dưới tán cây tử đằng.
Hình như đang là mùa của nó, hoa nở tím cả một góc sân.
Cao Minh Thành ngồi xuống trước mặt An Tịnh Nhã,