Lộ Khiết sau đó hơi đẩy đẩy Mạc Tu Kiệt ra, Mạc Tu Kiệt lại như dính keo ôm chặt.
Cao Minh Thành chỉ là bất ngờ, đầu óc cũng chẳng có thời gian đâu để mà suy nghĩ.
Đúng lúc nhà lại có tiếng chuông điện thoại, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn đến Cao Minh Thành.
Cao Minh Thành nhìn tên người gọi, nói một tiếng: "Là mẹ tôi gọi."
[ Alo, mẹ! ]
[ Tiểu tử, có phải Tiểu Nhã bị bắt cóc rồi không? ]
[.....]
[ Con rốt cuộc là chăm sóc con bé kiểu gì thế hả? Không phải mẹ dặn con phải luôn để ý đến con bé rồi sao? Nếu con bé làm sao mẹ biết phải sống thế nào?]
Cao phu nhân ở đầu dây bên kia vừa khóc vừa nói, mắng Cao Minh Thành một trang văn.
Cao Minh Thành không thể phản bác, chỉ có thể đứng nghe bị mắng.
Sau đó dường như đoán được Cao phu nhân đã mắng mệt, liền thở dài nói.
[ Con biết tung tích của cô ấy rồi.
Mẹ đừng quá lo.
Con cúp máy đây.
]
Nói xong không đợi Cao phu nhân đáp lại liền dập máy luôn.
Cao phu nhân ở bên kia còn chưa có hỏi tội xong, tức giận nhìn điện thoại con trai đã tắt cuộc gọi.
[ Cậu đặt cho tôi một vé may bay về Trung Quốc.
Phải.
Ngay bây giờ.
]
Cao phu nhân nói xong đi lên tầng chuẩn bị va li quần áo.
Cao lão đi vào thấy vậy liền hỏi:
"Bà lại định làm gì thế?"
"Tôi về nước.
Để thằng tiểu tử đó sẽ chăm Tiểu Nhã, chắc đến lúc tôi về đó con bé chắc còn bộ xương.
Rồi sau này tôi biết phải ăn nói thế nào với mẹ con bé."
"Bà cũng đừng lo lắng quá.
Minh Thành nó có phải trẻ con hay dạng người thiểu năng ngu dốt gì đâu, con lớn rồi, nó tự có cách của mình."
"Tôi không yên tâm.
Tốt nhất tôi cứ về đó, biết con bé an toàn không sao thì tôi sang đây với ông."
Cao lão liền ngồi bên giường thở dài một tiếng.
"Bà vừa sang còn chưa được một tháng."
"Ông chịu khó đi.
Thôi, tôi đi luôn đây."
....
Cao Minh Thành nghe điện thoại xong, quay ra thì thấy Mạc Tu Kiệt vẫn đang an ủi Lộ Khiết.
Lúc này thì Cao Minh Thành cũng hiểu, bác sĩ Eric mà Lộ Khiết hẹn được là từ chỗ Mạc Tu Kiệt mà ra.
Nhưng hiện tại không phải thời gian nghĩ đến Mạc Tu Kiệt mua, Cao Minh Thành đã gọi lại cho số của rồi nhưng không liên lạc được.
Quả là sim rác gọi một cuộc điện thoại liền hết tác dụng.
"Anh Minh Thành!"
Angel vội vã chạy vào, sau đó làm ra vẻ mặt cực kỳ lo lắng hỏi :
"Chị dâu họ sao rồi anh? Tìm thấy chị ấy chưa?"
"Em không phải bị ốm sao? Còn đến đây làm gì?"
Angel nước mắt ngắn nước mắt dài trả lời lại: " Em lo cho chị dâu họ.
Có phải là lỗi tại em không.
Nếu không phải tại hôm đó em bị bệnh, anh cũng không rời khỏi bệnh viện, chị dâu họ cũng sẽ không bị bắt."
"Nguyệt Nguyệt, không phải lỗi của em.
Em đừng khóc nữa, về nhà đi."
"Không, em không về, em ở đây đợi tung tích của chị ấy với anh."
Sau đó liếc mắt nhìn thấy bên cạnh còn có hai người đang nhìn, Angel tỏ ra vẻ lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Hai người là.....?"
"Tôi là Lộ Khiết, bạn thân của Tiểu Nhã." Lộ Khiết hơi cúi người như để chào hỏi giới thiệu, đưa mắt nhìn Mạc Tu Kiệt.
Biết Mạc Tu Kiệt sẽ chẳng mở mồm, cô liền giới thiệu luôn: "Anh ấy là Mạc Tu Kiệt là ba...."
"Chồng."
Lộ Khiết vốn e ngại Cao Minh Thành ở đây, sợ anh suy nghĩ cô là bạn gái Mạc Tu Kiệt, lại hay đến Cao gia biệt thự, e ngại việc đó nên Lộ Khiết tính chỉ giới thiệu là bạn.
Ai ngồi còn chưa nói xong Mạc Tu Kiệt đã cướp lời.
Lộ Khiết mở mắt to trừng trừng nhìn Mạc Tu Kiệt.
Angel nghe xong nhìn Mạc Tu Kiệt có hơi lâu một chút, suy nghĩ.
Đây là Mạc Tu Kiệt, tổng tài mới của Mạc thị, người vang danh giới hắc đạo đây sao? Không nghĩ là lại còn trẻ như vậy.
Rất nhanh Angel đã bình thản lại, hơi cúi đầu chào lại.
"Tôi tên Triệu Kha Nguyệt, em họ của anh Minh Thành."
Lộ Khiết trong phút chốc nghe Angel giới thiệu tên tiếng Trung của mình là Triệu Kha Nguyệt xong thì sững người, hai mắt trợn to nhìn trừng trừng Angel.
Angel làm chuyện xấu, có tật thì giật mình,