Triết Sâm thức dậy, đồng hồ chỉ đúng năm giờ sáng, anh loạng choạng đứng lên với cái tâm thế trên gương mặt trông vô cùng mệt mỏi.
Kéo lấy góc bàn để tìm chỗ đỡ cho cả thân thể, anh bước từng bước chậm chạp mà vào nhà vệ sinh.
Tiếng xối nước vang lên cùng những hạt hơi sương mờ mờ bay phất phơ trong không khí.
Đôi khi anh sẽ rơi vào trạng thái thế này, im lặng đứng dưới vòi nước thật lâu mà chẳng di chuyển đi đâu, ánh mắt nhìn vào chằm chằm một phía cố định nhưng thật ra lại chẳng biết đang nhìn gì, cứ đứng như thế lúc mà bản thân đột ngột nhận ra mà trở lại trạng thái bình thường.
Anh đứng được một lúc thì, vuốt mái tóc mình cao lên trán rồi nhìn vào gương, hơi nước đã làm mờ hết kính.
Triết Sâm phải dùng tay vuốt nhẹ mới nhìn thấy rõ mặt.
Tâm trí đắm chìm trong rất nhiều suy nghĩ bừa bộn không được sắp xếp đàng hoàng mà bày bừa ngổn ngang.
Anh chợt muốn khóc, cũng chợt muốn cười.
Muốn khóc vì không ngờ mấy năm chống đối lại ba mình vẫn là kết cục không thể phản kháng.
Muốn cười vì ít nhất anh vẫn còn có người thật lòng xem mình là bạn, chấp nhận vươn tay ra, kéo anh lên bờ.
Giọt nước nhỏ từng giọt trên từng sợi tóc.
Triết Sâm rót một ly rượu vang đỏ, lắc lắc nhẹ thân ly rồi hớp một ngụm, để cho men say ngấm dần vào từng tế bào làm lưa mờ đi hiện thực tồi tệ đang diễn ra trước mắt.
Một ly, hai ly, ba ly, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu mà gương mặt đã bắt đầu bừng đỏ, anh say, lúc đó mới có thể để cho giọt nước trong hốc mắt trực trào.
Vừa cười vừa khóc, từng tiếng mất một khiến người ta đau lòng không thể tả.
Cổ họng đau rát, hai mắt sưng vù hầu như chỉ muốn nhắm lại thật chặt, mũi nghẹn đặt không thể thở dù chỉ một hơi.
Nỗi đau đến nhanh xem như là bình thường, khóc một lần rồi thôi.
Nỗi đau đến chậm cảm nhận lúc đầu rất mơ hồ, sau đó mới dần dần ngấm vào, bóp nát hầu như là toàn bộ trái tim con người ta, để cho họ chìm vào nỗi đau đớn mà chỉ họ mới có thể tự chữa lành.
Nhưng....!thật là chỉ có họ mới tự chữa lành được không?
Triết Sâm nhấc máy, nhấn gọi số quen thuộc.
Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, sáng bừng một góc phòng.
Tử Lưu dụi dụi mắt để bản thân tỉnh táo mà thích nghi với ánh sáng xanh của điện thoại.
Người gọi đề hai chỉ Triết Sâm to đến nỗi làn cậu nhìn vào mắt có chút đau.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình, bắt máy.
“Anh.....gọi tôi giờ này —“
“Tôi mệt quá....”
Giọng anh run run, chỉ một biến độ nhỏ nhưng với chiếc tai của cậu thì nó chính là sự bất lực, sự hoảng loạn, kinh sợ đến mức đau khổ.
“Có chuyện gì sao? Anh bị gì à? Hay lag trong người không khỏe? Người thân có ở nhà không? Kêu họ —“
“Người thân không tới đâu....dù tôi có chết đi họ cũng không