Du Nhâm ngồi xuống ghế, nhìn cậu trai trước mặt không khỏi cảm thán.
Cậu có chút nhan sắc đó chứ.
“Thật ra là, Triết Sâm vừa bị xe đâm, não bị chấn động rất nặng, bác sĩ nói nó bị mất trí nhớ vĩnh viễn”
“Anh ấy bị thương nặng lắm không? Có nguy hiểm tính mạng không?”
Tử Lưu chủ chăm chăm hỏi về tình trạng cơ thể anh, không quan tâm đến bản thân mình hình như cũng bị xây xát không ít nơi chân vì vừa nảy có cọ xe với người qua đường.
“thương thì nó không nặng, nặng là trí nhớ của nó không còn nữa”
Du Nhâm hớp một ngụm trà, thẳng thắn nói.
“Nó bây giờ cũng không nhớ cậu là ai, chi bằng bỏ nó đi, Triết Sâm cũng sắp kết hôn rồi”
Cậu giật mình bàng hoàng với câu nói kia của ông, kết hôn? Anh sẽ kết hôn? Hồn cậu hết lặng trong phút chốc không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Bàn tay run run nắm chặt lấy ống quần.
Giương gương mặt nữa hiểu nữa không lên cho Du Nhâm xem.
Ông cũng không hoảng mà từ tốn giải thích.
“Một tháng trước đã xem mắt với tiểu thư nhà họ Danh ở nước C, hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối năm này, cậu còn có gì thắt mắc không?”
Tử Lưu cắn lấy vành môi, khẽ hít một luồng khí lạnh rít lên vài câu.
“Ông nói dối.
Anh ấy không có gặp ai cả, một tháng trước còn ở với tôi mà”
“Tôi nói dối? Dù cho tôi có nói dối cũng chẳng ai chứng minh được, Triết Sâm cũng mất trí nhớ rồi, mời cậu về cho”
Cậu đứng dậy, đụng rớt cả ly nước trên bàn xuống đất.
Tử Lưu muốn bước ra khỏi căn phòng đó để đến thăm anh, nhưng cánh cửa phòng bệnh của anh lại có rất nhiều vệ sĩ.
Cậu xông vào, cố chen chút nhưng thứ nhận lại được chỉ là những vết thương xây xáy khắp thân thể.
“Tôi muốn gặp anh ấy, thả tôi ra!!!”
Cậu hét đến mức khản hết cả cổ, nước mắt đau đớn lã chã trên gương mặt gầy gò, tiếng thét gào dần trở nên tuyệt vọng.
Có lẽ....sẽ chẳng còn một thế giới màu hồng nào tồn tại nữa rồi.
...
(Một tuần sau)
Triết Sâm ngồi trên khoang máy bay trở về nước C mà lòng thẫn thờ.
Cả một chuyến bay, ngoại trừ vẻ buồn trên gương mặt thì anh cũng chẳng biểu hiện thêm biểu cảm gì đặc sắc.
Cái cảm giác mất mát kia cứ bao lấy thân anh không dứt, thậm chí còn có lúc muốn khóc, muốn thét, muốn quay trở lại nơi nào đó nhưng bản thân lại không rõ.
Chỉ có thể từ từ chấp nhận đến mức trở về nơi từng là nhà của mình.
Du Nhâm thương anh lắm, đối với anh mà nói thì là vậy.
Ông cho anh rất nhiều thứ, dạy anh rất nhiều chuyện.
Anh nghĩ chắc là trước đây anh của quá khứ rất trân trọng ông.
Dù sao cũng là người ba mà mọi người mong ước.
Cuối thắng mười hai.
Triết Sâm đứng trên bục, nắm lấy tay Tử Yên.
Hai người trao nhau nhẫn cưới, tưởng chừng anh sẽ vui lắm vì Du Nhâm có nói Tử Yên chính là người mà anh yêu trước khi mất trí nhớ.
Nhưng mà anh lại không vui chút nào.
Thậm chí lại càng buồn hơn.
Nước mắt không kiềm chế được mà rơi khỏi mắt, ngay khi anh trao nụ hôn cho cô.
Người ta nói anh khóc vì quá hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy trái tim Nhuệ bị người ta xé ra thành