Triết Sâm đang chuẩn bị cho mấy dự án sắp tới, bận đến mức không kịp tắm hay thay quần áo, thậm chí hai ngày nay công không ra ngoài lần nào, chỉ gọi đồ ăn bên ngoài về ăn.
Giao Hoa bước vào với gương mặt nhăn nhó, bà là mẹ kế, tức là ba anh lấy bà ta sau khi mẹ ăn qua đời.
Hai người chẳng ai ưa ai, bà ta có con trai, là con ruột của ba anh, chẳng biết phải ruột thật hay không, có khi là ruột thừa cũng nên, nhưng vì miệng bà mềm dẻo, biết nịnh chồng, tờ giấy xét nghiệm DNA vẫn chưa được ông nhắc đến lần nào.
“Ba về, xuống ăn cơm đi con”
Giọng bà vang lên, sực nức mùi giả tạo.
“Tôi không ăn, nói ông ta tôi bận”
Giao Hoa nhăn nhó mặt hơn, liếc nhìn anh với ánh mắt khinh thường, không xem trọng.
“Con trai, tăm đi nhé, hôi chết được”
“Chuyện tôi tắm hay không liên quan gì đến bà?”
Bà tiến đến gần, bóp nhẹ lấy vai anh một cái, nó mạnh lên theo từng giây.
“Đừng có mất dạy!.
”
Triết Sâm thở dài, nhắm lại đôi mắt đang khô khốc vì thiếu nước, vừa đau vừa nhức.
“Tôi bận, bà xuống ăn đi, không có tôi bà ăn không được à? Hay là thiếu người diễn vai con ngoan mẹ hiền với bà?”
“Xuống ăn cơm một lần là chết à?”
Bà bóp lấy vào anh rất mạnh, càng ngày càng đau nhức, nỗi đau chất chồng nỗi đau khiến anh không chịu nỗi, bất bàn tay mình đẩy bà ra khỏi tầm với.
Giao Hoa ngã nhào xuống sàn, con trai bà ta, Du Tư Hàn từ đâu xông đến đỡ lấy mẹ.
“Anh làm cái gì vậy hả? Đây cũng là mẹ anh đó”
Triết Sâm nhìn cái vai diễn này đến mức mặt không biết phải thể hiện ra biểu cảm thế nào, nên! khinh bỉ, xem thường hay là bất lực đây.
“Diễn hay quá ha, sao hai người tư đầu không đi làm diễn viên đi, CÒN BÁM VÀO BA TÔI LÀM GÌ!?!?!?”
Tiếng chát vang lên văng vẳng từng hồi không dứt, nghe vừa chói tai, vừa cảm thấy đau đớn thay anh.
Ông Du Nhâm tát một bạc tai lên mặt cậu, in hằn năm dấu tay lên đó.
Anh không đứng vững, ngã xuống đất đụng trúng cạnh bàn khiến cho li nước lọc đang sôi trên ấy đổ vào người, phần vai của anh bốc khói, nhưng gương mặt anh lại chăng thể hiện ra bất kì biểu cảm nào.
“Đây là mẹ của mày, tao dạy mày thế nào bộ quên hết rồi à?! Không ở trong căn nhà này được thì biến đi, Hoa Hoa chỉ gọi mày xuống ăn cơm, mày đẩy đến như thế à?! Cái thằng mất dạy vô giáo dục”
Từng lời chửi mắng chua lè thấm vào tai anh, trái tim đau đớn nhưng lại chẳng biết nên dán lại vết thương bằng cách nào, chỉ biết để nó như thế, mỗi ngày một hở ra thành lỗ lớn hơn, lớn hơn lớn hơn nữa, không biết anh sẽ chịu đựng được đến bao giờ đây.
Triết Sâm đứng dậy, chốp lấy chìa khoá, cầm một cái áo khoác dài bước ra khỏi phòng không nghĩ ngợi trước ánh những của cả nhà mình.
Căn nhà có vẻ bề