Edit: Cynlia
Tiếng tim đập bên tai như trống nổi, phảng phất như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng cùng cảm giác trời đất quay cuồng chiếm lấy tâm trí Quý Sênh Ca, cô chỉ biết lùi sát vào vách thang máy sau lưng, cả người trượt trên nền đất.
Tiếng nói chuyện ngắt quãng xuyên tường vọng vào trong, cô vừa nghe vừa không ngừng an ủi mình: Đừng sợ, bên ngoài có rất nhiều người, mọi người sẽ mở được cửa sớm thôi.
Nhưng những ý nghĩ đáng sợ vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô, sắc mặt Quý Sênh Ca trắng bệch, trán rịn mồ hôi lạnh. Cô cố gắng kiểm soát hơi thở, nhưng tần suất hô hấp ngày một tăng nhanh.
Vì thiếu oxi nên đầu cô choáng váng vô cùng, bốn phía tối đen như mực, di động không biết đã rơi đâu mất. Cô chỉ có thể cuộn tròn người, hai tay theo bản năng vòng qua đầu gối ôm lấy mình.
Trước thang máy có rất nhiều người đứng xem, Phong Thái đắc ý đi vào đám đông, nhưng dần phát hiện tình huống có vẻ không ổn, đặc biệt là sau khi nghe được lời Đàm Tư nói, cậu lập tức biến sắc, xoay người chạy như điên lên lầu.
Công tắc nguồn được đẩy về chỗ cũ, "Sao lại không được?"
Cứ thế lặp lại vài lần, trợ lý xám mặt nói: "Anh Thái, hình như thang máy hỏng thật rồi."
"Shit!"
Phong Thái đá mạnh vào tường, tức giận chửi, "Ngu xuẩn, sao có thể ngu xuẩn như vậy!"
Cậu vốn không cam lòng, chỉ muốn dạy cho Quý Sênh Ca một bài học thôi, không ngờ cô lại mắc chứng sợ không gian kín, lại càng không ngờ thang máy thật sự hỏng.
Lúc này, rất nhiều nhân viên nghe tiếng bèn tụ tập xung quanh khu vực. Cố Duy Thâm lướt qua bọn họ đến thẳng trước thang máy.
Hai tay Đàm Tư không ngừng gõ lên cửa, "Sênh Ca!"
"Cô có chắc cô ấy ở trong đó không?"
Đàm Tư gật đầu, đôi mắt đỏ ửng, "Tam thiếu, tôi có thể nhờ anh giúp một việc không?"
Vừa rồi hai cô nói chuyện điện thoại, Quý Sênh Ca nói mình đã vào thang máy, thế nên chắc chắn cô ở trong đó. Đàm Tư lo lắng không thôi, ngón tay gõ nhiều đến mức đỏ cả lên, "Đừng sợ, Sênh Ca, thang máy sắp sửa xong rồi."
Cố Duy Thâm nghiêng đầu nhìn Cố Duệ, ra hiệu cho anh ta đi gọi người. Anh bước đến gần, Đàm Tư lập tức dịch người sang một bên.
Cố Duy Thâm đưa tay thử tách cửa ra, cửa thang máy không mảy may dịch chuyển, chứng tỏ bằng sức người thôi không thể mở được. Anh ghé sát mặt vào khe hở giữa hai cánh cửa, nói: "Quý Sênh Ca, trên bảng điều khiển có nút khẩn cấp, em ấn nút đi."
Một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên, Quý Sênh Ca như người chết đuối bắt được phao, cả người không chút sức lực cuối cùng cũng có phản ứng. Cô cắn răng muốn đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn như bông.
Cố gắng nhấc tay, lúc chỉ cách cái nút màu đỏ một chút nữa thôi, Quý Sênh Ca cảm thấy hô hấp ngày một gấp gáp, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, vừa chân thật lại vừa hư ảo.
Một bóng dáng quen thuộc bước về phía cô. Đó là người đàn ông cô quen biết mười mấy năm, người đàn ông cô chỉ dám nhìn từ xa mà chẳng bao giờ dám đứng trước mặt anh, nói với anh rằng cô muốn sóng vai đi cùng anh đến nhường nào.
Nhìn bóng dáng ấy đến gần, Quý Sênh Ca bất giác nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng giọng nói của người đó.
"Cô nhóc này, lại trốn học đến phim trường đúng không?"
"Sau này đến phim trường thì cứ nói là tìm anh, như vậy sẽ không ai dám mắng em nữa."
""Sênh Sênh..."
****
Cam Giai biết tin liền tức tốc chạy xuống đại sảnh, trên người vẫn còn mặc đồ diễn. Cô ấy len qua đám đông, nhìn những người thợ sửa xách theo dụng cụ đồ nghề đến trước cửa thang máy. Cố Duy Thâm lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho thợ sửa lúc này đang cầm lấy thanh xà beng [1] cắm vào khe hở để nạy cửa.
[1]: Thanh sắt dài có một đầu nhọn hay bẹt, dùng để đào lỗ hoặc nạy, bẩy vật nặng.
Rầm!
Cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, Cố Duy Thâm bước vào, thấy Quý Sênh Ca mặt cắt không còn giọt máu đang cuộn tròn mình trong góc, vì hít thở gấp gáp mà cả người run rẩy không ngừng.
Anh cúi người, duỗi tay về phía cô, "Quý Sênh Ca, không sao rồi."
Trong lúc mê man, Quý Sênh Ca lờ mờ nhận ra có người đến gần, vui sướng đưa tay cho người kia.
Ánh sáng chiếu thẳng vào buồng thang máy, khiến mọi thứ trước mắt dần rõ ràng, kể cả đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông phía trước. Cô bỗng rụt hai tay lại.
Không phải anh, không phải người kia.
Đầu ngón tay lạnh băng lướt qua lòng bàn tay Cố Duy Thâm, anh khép năm ngón tay lại nhưng lại để vụt mất tay cô.
"Sênh Ca, cậu không sao chứ?" Thấy Đàm Tư
đứng sau lưng Cố Duy Thâm, Quý Sênh Ca há miệng thở gấp, cảm giác hít thở không thông dần biến mất, "Tớ...tớ không sao."
Cố Duy Thâm ngồi dậy, rút tay lại mới phát hiện cổ áo sơ mi trắng đã bị dính bẩn lúc nào không hay.
Đàm Tư đỡ Quý Sênh Ca dậy, nhận thấy hô hấp của cô dường như đã bình thường trở lại.
"Đưa bạn cô đến bệnh viện kiểm tra đi."
"Cảm ơn tam thiếu." Đàm Tư chủ động nói cảm ơn, nhờ có tam thiếu nên thợ sửa thang máy mới có thể đến nhanh thế.
Cố Duy Thâm đút tay vào túi rời đi, theo sau là Cố Duệ.
"Đến bệnh viện kiểm tra một chút nhé?"
Quý Sênh Ca lắc đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng xa dần của anh, hàng mi dài khe khẽ chớp, "Vừa rồi, người nói chuyện với tớ ngoài thang máy là anh ta sao?"
"Ừ, tam thiếu còn bảo cậu nhấn nút khẩn cấp."
Thì ra thật sự chỉ là ảo giác. Ánh mắt Quý Sênh Ca dần ảm đạm.
Lúc Ngu Uyển xuống tầng, cô ta chỉ thấy đám đông ồn ào bàn tán đã tản đi. Cô ta nhận ra Cố Duy Thâm từ xa, lại thấy Quý Sênh Ca bước ra từ thang máy, lồng ngực phút chốc bị lửa giận lấp đầy.
****
Đi ra từ cửa sau tòa nhà Lệ Tinh, Cam Giai bước thẳng đến chiếc xe màu bạc đã đậu sẵn từ trước.
Tài xế nhanh chóng khởi động xe rời đi. Phong Thái lấy mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống, nặng nề hôn lên, "Anh đợi em một tiếng rồi."
Cam Giai cười lảng tránh, "Chiều nay chị Quý bị kẹt trong thang máy, em cũng bị chậm trễ quay phim nên phải bù thêm giờ."
Nhắc đến chuyện này, Phong Thái không khỏi nhíu mày, "Chị ta thế nào rồi?"
"Em mới gọi điện cho chị ấy, may mà vẫn ổn."
Cậu nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.
Uống thử nước trong bình của Phong Thái, Cam Giai nhíu mày, "Trời ạ, vị gì thế này?"
"Thuốc Đông y đấy."
"Anh đang bệnh à?"
"Không phải, mùa này dễ phát bệnh suyễn nên chị anh tìm thầy kê cho anh mấy bài thuốc."
Cam Giai đóng nắm bình rồi đặt bên cạnh, "Phải nhớ uống thuốc đúng giờ, không được quên đâu đó."
"Em đang quản anh đấy à?"
"Thì sao nào."
Lăn lộn trong cái vòng giải trí này, Phong Thái đã tiếp xúc với không biết bao nhiêu người đẹp. Cậu vốn không phải tuýp người dễ bắt chuyện, lại thêm lúc nào cũng mang dáng vẻ "người lạ chớ gần" nên dù rất nhiều phụ nữ muốn tiếp cận cậu, không có mấy người thành công. Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại yêu cô gái này.
Cậu chậm rãi ghé sát mặt lại, môi mỏng dán lên vành tai Cam Giai, "Đêm nay tới nhà anh đi."
Có tài xế phía trước, Cam Giai ngượng ngùng che mặt. Phong Thái kéo tay cô, áp lên lồng ngực vừa rộng vừa ấm của mình.
Khó khăn lắm mới đuổi được trợ lý và tài xế đi, cậu chỉ muốn dành thời gian vui vẻ cùng cô.
Một khi đã yêu ấy mà, chẳng nề hà có bao nhiêu trắc trở, người ta vẫn muốn dốc sức bên nhau, hận không thể dính vào nhau mỗi ngày.
HẾT CHƯƠNG 59.
Lời Cynlia: Như mình đã nói, Vạn lần sủng vợ sẽ bắt đầu được set pass từ chương 60-65, hình thức lấy pass là trả lời đúng 8/10 câu quiz có liên quan đến nội dung truyện. Mọi người hãy vào mục PASSWORD trên wordpress của mình để xem hướng dẫn cụ thể về pass (link dưới phần comment). Chương 60 sẽ lên luôn trong tối nay nên là ai giải được pass sớm thì được đọc chương mới nóng hổi nha ~
Lưu ý:
1. Chương có pass sẽ chỉ đăng trên wordpress, không đăng trên wattpad.
2.Câu hỏi trong quiz chỉ liên quan đến tình tiết truyện từ chương 59 về trước nên bạn nào đọc trước convert sẽ dễ bị nhầm lẫn.
3. Mọi người vui lòng không comment pass ở đây hay bất cứ đâu, những comment để lộ pass sẽ bị xóa không báo trước.
4. Nếu có thắc mắc, các bạn có thể inbox mình trên wattpad hoặc trên page Facebook (link dưới comment).