Thì ra không chỉ có căn phòng của bọn họ bị dùng mê hương mà mấy căn phòng trọ khác cũng chịu cảnh tương tự. Thật phục gã áo đen này quá đi, bị bọn họ theo sau đuôi cả nửa canh giờ mà chẳng hề hay biết, cứ chăm chỉ thổi thuốc mê rồi lẳng lặng bỏ đi như một con chuột lén lút. Cuối cùng gã cũng dắt hai người bọn họ về sào huyệt, một gian nhà cách biệt phía sau hậu viên. Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh nhảy lên nóc nhà, lẳng lặng giở ngói ra nhìn xuống dưới.
Bên trong căn phòng sáng đèn, còn tập trung rất nhiều đại hán.
- Thi Đường đã trở về. – Một người reo lên. – Thế nào, đã phục thuốc mê tất cả bọn họ chưa?
- Dạ bẩm Lưu công, thuộc hạ đã cẩn thận khiến cho cả quán trọ ngủ mê hết rồi. Việc chúng ta bàn bạc hôm nay chắc chắc sẽ không có ai quấy rầy. – Tên Thi Đường tự hào trả lời.
Bảo Ngọc hơi bễu môi một chút. “Là do ngươi xui xẻo rồi. Bí mật tập hợp thì cứ bí mật tập họp, bỏ thuốc mê làm chi để chúng ta đi theo đến chỗ này. Quấy rầy thì không dám, nhưng bọn trộm đạo nhà các ngươi, bổn công chúa không hứa sẽ không phá hoại chuyện tốt.”
- Được, vậy chúng ta sẽ bàn vào vấn đề chính. – Giọng một nam nhân bá giả vang lên. – Ba hôm nữa thuyền của thái tử sẽ đi ngang qua Lê giang. Vị trí ngay tại bến Loan Kiều chính là nơi ám sát tốt nhất.
Vừa nghe xong câu này, Bảo Ngọc không kềm được nuốt nước miếng khan một cái. “Thì ra bọn nghịch tặc này muốn ám sát thái tử ca ca”.
Thái độ của nàng không khỏi khiến Nguyệt Lãnh chú ý. Nhờ ánh sáng đèn từ trong căn phòng hắt ra, hắn nhìn thấy trên mũi Bảo Ngọc có một chút máu còn dính sót sau khi đã quẹt chùi vội. Hắn nhíu mày khó chịu, theo hướng nhìn của nàng quan sát tên nam nhân đang đứng giữ căn phòng nói thao thao bất tuyệt kia.
Gã nam nhân chỉ khoảng ngoài ba mươi, khí thế bá giả, phong hoa tuyệt đại. Đôi mắt hẹp dài âm độc, đôi môi mọng đỏ, muốn bao nhiêu yêu mị liền có bấy nhiêu. Hắn thầm giận trong lòng, “Thì ra Bảo Ngọc là vì tên yêu nghiệt kia mà chảy máu mũi.”
Lưu Quang Cảnh Hào vẫn một mực thao thao bất tuyệt về kế hoạch ám sát vô cùng hoàn hảo của mình. Bảo Ngọc chuyên chú không bỏ sót một chi tiết nào. Nguyệt Lãnh nghe được tiếng hiểu tiếng không, tuy nhiên phản ứng của nàng tất cả đều thu vào trong mắt. “Thái độ si mê ngu ngốc nhìn nam nhân kia thật chướng tai gai mắt.” Hắn cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu còn hơn lúc gặp Tương Tư. Cuối cùng hắn đã rơi vào bể khổ trầm luân, vạn kiếp bất phục rồi.
^_^
- Chúng ta đi theo bọn họ đến bến Loan Kiều. – Bảo Ngọc vừa thông báo, vừa luôn tay dọn đồ.
- Tại sao? – Nguyệt lãnh giận dỗi hỏi.
- Bọn họ muốn ám sát thái tử. Chúng ta phải ngăn cản.
- Tại sao phải cản chứ? Thái tử có bà con gì với ngươi?
“Ặc, thái độ chống đối này là lý gì đây?” Sao nàng có cảm giác đang nói chuyện với một đứa trẻ cứng đầu quá.
- Thái tử không có quan hệ gì với ta. Nhưng đại thúc nghĩ coi, thái tử mà bị ám sát thì dĩ nhiên là chuyện lớn đó. Có thể gây ra thiên hạ đại loạn, chiến tranh lung tung. Mà không chừng vì chiến tranh nên nhị cữu cữu không về nước được nữa không chừng.
- Ta cũng không quản, bây giờ ta đi về Triệu Đảo. – Có người vẫn nghe không lọt tai lý do này.
- Ắc... Chiến tranh mà xảy ra thì Thành gia chịu khổ à nhà, Thành gia chịu khổ thì nhị cữu cữu lại càng không vui. Đại thúc đâu muốn nhị cữu cữu không vui đúng không?
Nguyệt Lãnh quay sang nhìn Bảo Ngọc tức tối. Dám đem Kim Thành ra hù hắn, chỉ vì muốn chạy theo nam nhân thôi chứ gì? “Bây giờ ta mới đang không vui nè, bộ ngươi không nhìn ra sao?”
- Nhanh lên, chúng ta đi! – Nàng kéo tay hắn đứng lên.
- Một lần này thôi đó. Xong việc chúng ta sẽ thẳng tiến đảo phía nam, không ghé đâu nữa hết.
- Được luôn.
Bảo Ngọc nhanh chóng đồng ý. Sợ dây dưa sẽ lạc mất bọn người kia. Đám phản nghịch muốn ám sái thái tử gia hoàn toàn không phải tay mơ. Bọn chúng vừa đông vừa có võ công cao, mang theo Nguyệt Lãnh cũng có thể yên tâm hơn một chút.
^_^
Bến Loan Kiều thật ra chỉ là một thị tứ nhỏ ven sông Lê Giang. Thế nhưng cả một đoạn sông dài vắng