Trình Phong hôn môi nàng,tay xoa nắn nơi giao hợp để nàng thả lỏng.Khánh Bình cảm nhận được khoái cảm của sự hoan ái,đôi tay trắng nõn nà của nàng vòng ra sau ôm cổ Trình Phong,hai chân thon dài như rắn cuốn chặt lấy hông hắn,chặt chẽ cùng hắn dây dưa,tốc độ theo nhịp đẩy đưa cũng ngày càng hòa hợp.Hoa huyệt mềm mại của nàng tham lam nuốt trọn hắn,thành vách hoa huyệt bên trong mềm mại như nhung khiến Trình Phong như chìm trong cõi trầm luân của nhục dục ái tình.
Tay hắn boa bóp mông tròn trịa căng đầy của nàng,miệng không tha hai nụ hoa đã ửng hồng đầy câu dẫn,phía dưới vẫn mãnh liệt ra vào.
- Khánh Bình,... nàng là của ta...là của riêng ta...Nhớ lấy... - Trình Phong giọng đã khàn đặc thì thầm vào tai của Khánh Bình.Côn thịt lút cán vào sâu bên trong hoa huyệt,tuyệt mỹ cao trào cũng sắp rồi!
- Khánh Bình...ta...bắn đây.... - Thân thể Trình Phong căng cứng,côn thịt chôn chặt trong hoa huyệt,cả hai đều thở dốc,tiếng rên rỉ yêu kiều ngân dài cùng tiếng gầm mạnh mẽ đầy mãnh liệt như của loài mãnh thú,một cỗ nóng bỏng bắn thật sâu vào bên trong tử cung nàng,khoái cảm làm nàng run rẩy,rên rỉ trầm luân,nhắm mắt hưởng thụ từng giọt tinh dịch rót sâu vào nơi tư mật đã sưng tấy của nàng.
Trình Phong cơ thể tráng kiện ôm chặt lấy Khánh Bình vào lòng,côn thịt to lớn vẫn cắm chặt trong hoa huyệt của nàng không hề có ý định rút ra,hai thân thể trần truồng nhễ nhại mồ hôi cuốn chặt lấy nhau,cảnh tình ái đầy mùi vị nhục dục.
- Khánh Bình,nửa năm nay,nàng không biết ta đã nhớ nàng đến như thế nào đâu,đến trong mơ ta cũng chỉ thấy hình bóng nàng,thấy thân ảnh của nàng,...Khánh Bình...ưm - Trình Phong vừa thở hồng hộc vừa hút chặt lấy đôi môi ướt mọng của nàng,cắn mút càn quấy khoang miệng nàng,rút hết toàn bộ hơi thở của nàng.
- Tứ gia,...Khánh Bình cũng rất nhớ người,thần thiếp chỉ lo nếu như người có mệnh hệ gì,thần thiếp sẽ không biết phải sống như thế nào.Trung Nguyên thời tiết khắc nghiệt lạnh lẽo,chiến tranh liên miên,Khánh Bình xót xa lắm! - Khánh Tần rúc chặt vào lòng Trình Phong,tựa như một chú thỏ con muốn được vuốt ve âu yếm - Người bị thương sao?Sao lại nhiều vết thương như vậy? - Khánh Bình xót xa xoa nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Trình Phong,nơi ấy có những vết thương cũ có,mới có,vết kiếm chém,vết dao rạch,vết thương của tên bắn,có thể tưởng tượng ra sự khắc nghiệt của chiến tranh tàn khốc đến như thế nào,những vết thương chồng chất lên nhau trông rất đáng sợ.
- Ta đã rất nhiều lần đối mặt với cái chết,với thời tiết khắc nghiệt,nhiều lúc ta rất muốn bỏ cuộc nhưng ta tự hỏi nếu như một ngày ta chết rồi thì ai sẽ yêu thương Khánh Bình của ta,ai sẽ che chở chăm sóc cho Khánh Bình của ta,không ai hết,không ai yêu nàng hơn ta hết... - Trình Phong vuốt mái tóc nàng,hôn nồng cháy lên mắt,lên mũi,lên đôi môi,lên khắp cơ thể của nàng.
Nàng là của hắn!
Phải,không ai yêu nàng hơn hắn hết!
- Lần này người đừng đi nữa,ở lại với Khánh Bình nhé! Khánh Bình không muốn ở lại đây nữa,Khánh Bình muốn đi cùng người... - Khánh Tần đôi mắt long lanh ngấn lệ,đuôi mắt xinh xắn của nàng đã ửng đỏ lên.
- Ta hận Thái
Hậu,ta hận người vì đã gả nàng cho Tam ca,tại sao không phải ta,tại sao Khánh Bình lại không phải của ta,ta đã nhường hắn ngôi vị Hoàng đế,ta đã tận trung tận lực bên hắn như một con chó trung thành, phò tá hắn lên ngai vị cao nhất trong thiên hạ,nhưng đến người con gái ta yêu,hắn cũng cướp đi mất,hắn đã có cả hậu cung,có tam cung lục viện nhưng tại sao còn muốn cướp đi cả Khánh Bình của ta chứ? - Trình Phong đôi mắt đã đục ngầu vì oán hận.
Chỉ có trở thành Hoàng đế mới có thể có được người con gái mà mình yêu thương sao?
- Khánh Bình không muốn ở trong cung nữa,Khánh Bình muốn cùng người ra biên thùy,dù là ở Linh Đô quốc hay đến Trung Nguyên hay ở Tây Vực xa xôi hiểm trở,Khánh Bình chỉ cần có người thôi - Khánh Tần nước mắt rơi lã chã khẩn cầu,nhìn nàng khóc mà lòng hắn cũng đau như cắt từng khúc ruột
- Khánh Bình ngoan,cố nhẫn nhịn trong cung một chút nữa,nhất định ta sẽ sớm đưa nàng ra khỏi đây,rồi ta với nàng sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất,sẽ để nàng cả đời được sống trong hạnh phúc,có được không? - Hắn yêu chiều dỗ dành âu yếm nàng trong lòng.
Định mệnh trớ trêu đã đẩy đưa
Nàng là phi tần của Hoàng đế,được gả vào phủ Tam Hoàng Tử năm xưa làm cách cách,rồi khi Tam Hoàng Tử đăng cơ,nàng được sắc phong làm Khánh Tần
Còn hắn,hắn là Tứ Vương Gia của Linh Đô quốc,là huynh đệ tình sâu như nước máu mủ ruột già của Đại Vương.
Hắn với nàng vốn không bao giờ có thể đến được với nhau,
Nhưng suốt mấy năm qua,hắn chưa từng từ bỏ hi vọng,chưa một khắc nào hắn không nghĩ về người con gái ấy.
Nàng là sinh mệnh,là linh hồn,là cả thế giới của ta!
Giá như năm xưa ta không an phận làm một Tứ Hoàng Tử phong lưu tiêu sái
Giá như năm xưa ta không một lòng phò tá Tam ca đăng cơ lên ngai vị Hoàng đế
Giá như ngày ấy ta phản đối Thái Hậu gả nàng vào phủ Tam ca
Giá như ta không phải hoàng tử và nàng cũng không phải tiểu thư khuê môn danh giá
Thì Khánh Bình đã là Khánh Bình của một mình Trình Phong ta!