Mặt trời vừa lên cũng là lúc ngày mới bắt đầu, bên ngoài sân viện của nàng hôm nay yên tĩnh hơn ngày thường.
Thu Họa, Thu Ý canh chừng bên trong phòng của nàng.
- Vương phi, người tỉnh rồi, tốt quá!
Mi mắt nàng khẽ rung rồi mở mắt ra, hai nha hoàn mừng rỡ, nàng hôn mê từ hôm qua đến bây giờ làm mọi người lo lắng.
- Các ngươi là ai, đừng lại đây
- Người bị sao vậy, là chúng nô tỳ mà
Hai nàng lo lắng, nhìn bộ dạng của Khinh Ti có điểm gì đó là lạ, ánh mắt trông có vẻ không giống ngày thường.
Đặc biệt là hành động của nàng, hai người bọn họ hầu hạ nàng rất lâu rồi, nàng sao có thể quên đi bọn họ còn có vẻ như rất sợ bọn họ nữa.
- Các ngươi đừng đến đây, các ngươi là người xấu, tránh ra
- Vương phi, người bình tĩnh, bọn nô tỳ không phải người xấu
- Tránh ra, người xấu, ta không chịu, các ngươi ra ngoài
- Được, được, chúng nô tỳ ra ngoài ngay đây, người bình tĩnh lại đã
Nàng một bộ ủy khuất, sợ sệt nép vào trong góc, hai người Thu Ý, Thu Họa nhìn nhau không biết nên làm thế nào chỉ có thể ra ngoài đi tìm hắn.
- Hà Thụy, Vương gia đâu rồi?
- Vương gia ở bên trong, Thu Họa, muội có chuyện gì sao?
- Ừm, Vương phi tỉnh rồi, chỉ là! thần trí có vẻ không được tỉnh táo
- Muội nói là thật?
- Không thể giả được đâu, bây giờ người không cho bọn muội đến gần
- Để ta vào bẩm báo với Vương gia
Thu Họa gật đầu rồi trở về viện của nàng, Hà Thụy tiến vào phòng, hắn đang ngồi bên thư án viết cái gì đó, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.
- Có tin tức rồi?
- Không phải, Thu Họa vừa nãy đến nói Vương phi đã tỉnh lại
- Nàng ấy tỉnh rồi sao, vậy chúng ta mau qua đó thôi
Hàn Sơ xếp lại tờ giấy cất vào trong ngăn tủ rồi rời ghế định đi đến thăm nàng.
- Nhưng mà Thu Họa còn nói!
- Nói cái gì, giờ khắc này còn ấp a ấp úng làm ta hồi hộp
- Muội ấy nói! hình như thần trí Vương phi không được tỉnh táo cho lắm
- Sao lại như vậy, mau đến đó xem thử
Cước bộ vội vàng đi đến viện của nàng, hắn trong lòng bây giờ rất rối.
Hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào, nàng trên giường nghe tiếng động càng thêm sợ hãi mà lùi sát vào góc tường.
- Khinh Nhi, là ta đây
- Ngươi là ai?
- Ta là Đá Tảng của nàng mà
- Đá Tảng ? Đá sao lại biết đi nhỉ?
Nàng nghiêng đầu ngốc nghếch quan sát hắn, cử chỉ lời nói giống như tiểu hài tử ba tuổi.
- Nàng không nhận ra ta nữa sao?
- Không biết, ta không quen ngươi, ngươi mau tránh ra
- Ta không phải người xấu, nàng nhìn ta đi, ta là phu quân của nàng đó
- Phu quân?
Hàn Sơ nhìn cái ánh mắt ngây thơ ngốc nghếch của nàng trong lòng thở dài, cũng tại hắn mà nàng ra nông nỗi này.
- Ừm, chính là phu quân
Hắn đặt hai tay lên vai nàng, giọng nói mang theo mười phần dịu dàng đáp lại nàng.
- Phu quân là gì vậy? Có ăn được không?
Khinh Ti vừa hỏi vừa đưa miệng ngoạm luôn lấy cánh tay hắn đang đặt trên vai mình, nếu là với người khác hắn khẳng định sẽ ném nàng ta ra xa mười trượng.
Đối với nàng hắn không hề có chút nổi giận mà hành động hay cả ánh mắt thủy chung vẫn là sự dịu dàng.
- Không ăn được, phu quân chính là người sẽ bên cạnh nàng cả đời, dùng một đời yêu thương, che chở cho nàng
- Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta cả đời sao?
Nàng nhả tay hắn ra rồi lại hỏi hắn, tuy nàng thần trí như trẻ con nhưng vẫn nhận ra hắn cho nàng một loại cảm giác rất an toàn.
- Ừm, chỉ cần là