Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻
Mọi người đều bị nhốt trong Bắc Môn chỉ biết nhìn tấm chắn sương mù bao phủ xung quanh. Mặt Tần Hàn xám xịt chẳng nói nửa lời, vẫn đang tiếp tục tìm lối ra.
Không ai phá được tấm chắn này, mọi người lục lọi khắp cả Bắc Môn nhưng chẳng tìm ra cách nào thoát khỏi.
"Minh chủ." Từ chưởng môn của Bắc Môn nhìn sắc mặt mọi người, lắc đầu thở dài nói: "Là Bắc Môn ta liên lụy mọi người rồi."
"Thiên Cương Minh và tam môn thất phái đều như nhau, làm gì có chuyện liên lụy hay không liên lụy ở đây." Tần Hàn lắc đầu nói, "Chỉ là..."
Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đó là hướng của Thương Nam Sơn.
Nét mặt y càng thêm nghiêm nghị, thấp giọng nói: "Chúng ta còn nợ một số thứ, không biết có cơ hội trả hay không."
Từ chưởng môn nhìn theo tầm mắt Tần Hàn, loáng thoáng hiểu được ý của y. Từ chưởng môn sờ thanh kiếm giắt bên hông, giọng trầm thấp nói: "Sẽ có cơ hội mà."
Tần Hàn cười cười, sau đó tiếp tục dẫn theo một nhóm người đi tìm hướng ra. Nhưng vào lúc ấy, y bỗng nghe thấy một âm thanh, nhìn thấy một quầng sáng.
Âm thanh đó giống như tiếng gió, nó truyền tới từ một nơi xa xôi, len lỏi trong từng cành cây ngọn cỏ, mọi ngóc ngách trong Bắc Môn. Âm thanh vừa như đang kêu gào gì đó vừa trầm lắng vững vàng. Ngay khi âm thanh đó vang lên, mọi người không hẹn cùng quay đầu nhìn về phía sau đại điện. Một quầng sáng kim sắc bay thẳng lên cao, xuyên thủng vòm trời.
Tất cả hiên mái trong Bắc Môn lấp lánh ánh sáng, rực rỡ lung linh tựa chốn tiên cảnh.
Mọi người há hốc miệng im lặng nhìn cảnh tượng này cho đến khi một giọng nói khản đặc của ai đó vang lên hỏi: "Đó là cái gì vậy?"
Không ai có thể cho hắn câu trả lời bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế bao giờ. Bọn họ chăm chú nhìn về phía đó, căng thẳng chờ đợi, dù không biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng bọn họ có loại dự cảm, dường như có thứ gì đó sắp hiện thế.
Ánh sáng lịm tắt, Bắc Môn trở về dáng vẻ bình thường như lúc trước nhưng trong bình thường lại có điểm bất thường.
Tu vi Tần Hàn thâm hậu, phát hiện ra khí tức đó đầu tiên. Y biến sắc, hô to: "Không ổn."
Y vừa dứt lời, đám người phía sau cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của khí tức đó. Khí tức quen thuộc che trời lấp đất, đó là khí tức thuộc về Ma Quân, sức mạnh của kẻ mạnh nhất thiên hạ.
Đó là ác mộng của toàn bộ chính đạo Trung Nguyên.
Hiện tại sức mạnh đó trở về rồi.
Mọi người vội vàng lui về, sắc mặt ai nấy đều lộ ra nét sợ hãi tột độ. Mặt Tần Hàn trắng bệch, siết chặt vũ khí trong tay. Trong lúc mọi người hoảng loạn, phía ánh sáng tỏa ra lúc nãy, một bóng người hiện ra. Khoảnh khắc mọi người nhận ra sự tồn tại của hắn thì hắn đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
Ma Quân.
Quả nhiên là Ma Quân, vị Ma Quân cường đại khiến người ta phải e sợ.
Nhưng mà Ma Quân lúc này dường như có gì đó khác biệt so với Ma Quân hủy thiên diệt địa mà mọi người được biết. Bọn họ cũng không rõ tại sao lại có khác biệt , chỉ có một số ít đệ tử Thiên Cương Minh và minh chủ Thiên Cương Minh Tần Hàn nhận ra điểm khác đó một cách rõ ràng.
Theo y thấy thì người trước mặt đây không chỉ giống Ma Quân mà càng giống một người hơn.
Minh chủ Thiên Cương Minh năm xưa, Túc Thất.
"Ngươi... rốt cuộc là ai?" Sắc mặt Tần Hàn nghiêm nghị, bước lên trước một bước.
Tầm mắt Minh Khuynh hướng về phía Thương Nam Sơn ở phương xa, không biết hắn có nghe Tần Hàn nói gì hay không, hắn bỗng nhiên đưa tay về hướng đó.
Bàn tay hắn rất đẹp, ngón tay trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, giống bàn tay đánh đàn hơn là bàn tay cầm kiếm.
Khoảnh khắc hắn giơ tay lên, một sức mạnh to lớn dần ngưng kết dưới ngón tay hắn.
Sức mạnh cường đại ép đám người bên kia lui ra xa, lá cây bay cuồn cuộn trong cuồng phong, sức mạnh thuộc về Ma Quân bay ra khỏi lòng bàn tay hắn nhắm thẳng vào tấm chắn vây quanh Bắc Môn. Sức mạnh va vào tấm chắn, tiếng động mãnh liệt làm trời đất rung chuyển. Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, tấm chắn khổng lồ ngăn cách bọn họ nứt ra một đường rồi vỡ tan thành tro bụi, bầu trời dần hiện ra màu sắc vốn có của nó.
Tấm chắn đó cuối cùng cũng biến mất triệt để.
Trong lúc ngỡ ngàng không thôi, ánh mắt bọn họ vẫn không cách nào rời khỏi người phía trước. Bọn họ không rõ Ma Quân rốt cuộc muốn gì, càng không hiểu tại sao một người đã hồn phi phách tán còn có thể xuất hiện ở đây.
Bấy giờ, một bóng người lao tới bên cạnh Minh Khuynh.
Yến Hạ nhìn cát bụi còn lượn lờ bên kia, sau đó quay đầu nhìn sang Minh Khuynh.
Yến Hạ đứng sát bên cạnh Minh Khuynh gần như không hề đề phòng gì ở hắn. Mọi người thấy vậy vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Yến tông chủ cẩn thận!"
Yến Hạ hiểu nỗi lo bọn họ nhưng nàng biết người bên cạnh không bao giờ làm hại mình. Nàng mỉm cười nói với bọn họ "Không cần lo lắng" rồi lại nhìn Minh Khuynh.
Minh Khuynh đã thu lại sức mạnh, hắn đáp lại ánh mắt của Yến Hạ, nụ cười nhẹ nhàng như mọi ngày khiến người ta cảm thấy yên lòng: "Đi mau đi, Ngũ Đạo đang chờ muội đó."
Yến Hạ gật đầu. Mới đầu nàng lo lắng vô cùng nhưng bây giờ, đối mặt với tình cảnh này nàng lại thấy hơi do dự.
"Sao vậy?" Thấy Yến Hạ có vẻ lo âu, Minh Khuynh hỏi.
Yến Hạ không trả lời, nàng đột ngột bước lên ôm lấy người trước mặt.
Đã lâu lắm rồi nàng không ôm hắn một cách chân thực như vậy, không phải là hình bóng hư vô cũng không phải là một tàn hồn mà là người thật, đến cái ôm cũng chân thật biết bao. Nàng cảm thấy an tâm chưa từng có, nàng lấy hết dũng khí ôm chặt Minh Khuynh, nghiêm túc và trịnh trọng nói: "Đợi ta, đợi ta quay lại."
Đây không chỉ là một câu tạm biệt thông thường mà là lời hứa, lời ước hẹn.
Yến Hạ ngẩng đầu lên, nhìn dung mạo chân thật của hắn, lặp lại hai chữ ấy: "Đợi ta."
Câu trả lời của Minh Khuynh cũng rất đơn giản, từ trước đến nay dù là quá khứ hay hiện tại hắn đều đáp như thế, hắn mỉm cười nói: "Được, ta đợi muội."
Yến Hạ nhón chân khẽ hôn lên cánh môi hắn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao. Sau đó nàng mỉm cười lùi lại, triệu hoán Tứ Tượng Đồ, khởi động trận pháp quay về Ngũ Đạo.
Chỉ trong chớp mắt bóng dáng Yến Hạ đã biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn chuyện vừa xảy ra, còn chưa tiêu hóa hết đây rốt cuộc là chuyện gì. Đến khi Yến Hạ đi rồi, bọn họ đứng đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ trước mắt, tất thảy chần chừ nhìn chằm