***
Nam Chu nằm mơ một giấc mơ.
Trong mơ, tâm trí và ý thức của cậu quay trở về thời thơ ấu, cậu vẫn là một đứa trẻ sống trong “Ngày dài vĩnh hằng”.
Thời điểm ấy cậu đã làm Quang Mị được mấy năm rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sống trên hòn đảo cô độc kia cả đời.
Hôm nay, cậu bất cẩn gõ thủng một khe hở của thế giới này.
Bởi vậy, khi cậu gõ gõ vào bức tường thủy tinh trong suốt theo thói quen, cậu bất ngờ xuất hiện trong một căn phòng.
Trong lúc cậu ngơ ngác nhìn quanh, chợt thấy một cậu bé tóc trắng tết bím đuôi sam phía sau, mặc bộ quần áo ngủ màu mơ mềm mại, chân trần, đang đứng bên cửa.
Nhóc Nam Chu: …
Nhóc Giang Phảng tới phòng bố lấy sách trước khi đi ngủ: …
Nhóc Giang Phảng nhanh chóng hành động, cậu bé ngó dáo dác bên ngoài, ra hiệu “suỵt” với Nam Chu.
Nam Chu cũng ngoan ngoãn dựng ngón trỏ lên, bắt chước theo dáng vẻ của cậu bé:
– Suỵt!
Xác nhận bố mẹ đều ở trong phòng ngủ cả rồi, nhóc Giang Phảng rón ra rón rén vào phòng, khép cửa vào, đi qua người nhóc Nam Chu.
Cậu bé nhón chân lên, rút quyển “Ngày dài vĩnh hằng” từ giá sách của mình xuống.
Nhóc Giang Phảng giở mấy trang ra, nghiêm túc đối chiếu hình tượng với cậu bé trước mặt.
Lặp đi lặp lại mấy lần, cậu bé khép sách vào, đi vòng quanh Nam Chu, cười nói:
– Có phải anh nhớ em quá nhiều, luôn nghĩ về em nên em mới đến đây không?
Nhóc Nam Chu nhìn Giang Phảng từ trên xuống dưới:
– Nhưng em không biết anh.
Nhóc Giang Phảng thẳng thắn:
– Anh biết em.
Hơn nữa anh đã nhớ đến em rất nhiều lần.
Cậu bé vươn tay, ra hiệu với vẻ tự hào lắm:
– Chỉ hôm nay thôi, anh đã nhớ em ba lần đấy!
Cậu không nói dối.
Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu.
Lúc ăn bánh kem, cậu đã ước ba điều ước, trong đó có một điều dành cho Nam Chu.
Cậu hy vọng Nam Chu có thể vạn sự như ý.
Tối ngày hôm ấy, nhóc Nam Chu được nhóc Giang Phảng giấu trong phòng mình.
Nhóc Giang Phảng rất thích bộ “Ngày dài vĩnh hằng”, hơn nữa lúc này cậu bé rất biết cách thể hiện tình cảm yêu mến của mình.
Cậu bé đã từng thầm tưởng tượng vô số lần mình phải đối xử với Nam Chu tốt thế nào.
Chuyện đầu tiên cậu bé muốn làm là kể chuyện cổ tích cho Nam Chu nghe.
Đây chính là chuyện chưa từng có ai làm vì cậu ấy.
Nhóc Giang Phảng mở sách ra, phấn khởi nói:
– Anh kể chuyện “Nàng tiên cá” cho em nhé.
Nhóc Nam Chu không nói với cậu bé mình đã từng đọc câu chuyện này.
Nhưng cậu không biết, mình đọc truyện và nghe người khác kể chuyện là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Điều này dẫn tới việc, khi “Nàng tiên cá” trong câu chuyện biến thành bọt biển, nhóc Giang Phảng buông sách xuống, phát hiện hoàng tử bé mình vừa mới nhặt được đang cắn một góc chăn, nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít.
Giang Phảng sững người, bột phát tinh thần lịch lãm như một quý ông.
Cậu bé mở mấy trang sách, khẽ ho một tiếng:
– Câu chuyện này đã kết thúc rồi, chúng ta tiếp tục một câu chuyện khác có kết thúc tốt đẹp nhé.
… Ừm, em đã từng nghe kể “Nàng Bạch Tuyết” chưa?
Nhóc Nam Chu dần thiếp đi trong tiếng kể chuyện của nhóc Giang Phảng và niềm mong ước với quả táo.
Vừa thức giấc, cậu bé lại trở về “Ngày dài vĩnh hằng”.
Việc đầu tiên nhóc Nam Chu làm là chạy tới nơi mở ra cánh cửa giữa hai thế giới.
Cậu gõ từng điểm bức tường không khí giống như một tăng nhân thành kính hướng về Phật pháp.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Cậu chẳng thể mở ra cánh cửa ấy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Một năm sau, vào ngày sinh nhật của một người nào đó.
Cậu bé đã ngồi đợi ở nơi mà mình đã gõ cả trăm nghìn lần từ mười hai giờ ngày hôm trước.
Khi đôi chân cậu bé chạm vào thảm mềm mại, phát hiện trong phòng đọc sách bày một đĩa táo to tươi ngon.
Một cậu nhóc nằm nhoài ra bàn ngủ gật, trên bàn còn đốt một cây nến.
… Người đó cũng đang đợi cậu.
Nam Chu không quấy rầy mà lặng lẽ đi tới bên cạnh Giang Phảng, ngồi xuống, gối đầu lên tay vịn chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn cậu bé ấy.
Cậu bé thầm nghĩ, không biết rốt cuộc anh nhỏ có tâm sự gì mà mới tí tuổi tóc đã bạc trắng rồi.
Thật đáng thương.
Khi nhóc Giang Phảng ngạc nhiên và mừng rỡ ôm lấy mình, nhóc Nam Chu đã hỏi ra câu này.
Nghe vậy, nhóc Giang Phảng tỏ ra đáng thương:
– Tại vì nhớ em đấy.
Nhóc Nam Chu cụp mi:
– Xin lỗi.
Nhóc Giang Phảng nhân cơ hội xoa mái tóc đen của nhóc Nam Chu:
– Vậy hôm nay chúng ta đi đâu chơi đều do anh quyết nhé, có được không?
Vào giờ phút gặp lại cậu bé đã cao hơn năm ngoái rất nhiều, nhóc Nam Chu quên sạch những lời muốn nói đã ấp ủ cả năm qua.
Nam Chu gật đầu, nói “Được”.
Nhóc Giang Phảng mang theo tiền mình chắt bóp cả một năm trời, nói với bố mẹ rằng năm nay mình muốn đón sinh nhật một mình.
Người nhà cậu bé rất thoáng.
Vì thế nhóc Giang Phảng dẫn nhóc Nam Chu chạy tung tăng khắp đường phố mà cậu bé quen thuộc.
Nhóc Giang Phảng dẫn nhóc Nam Chu đi ăn đồ ăn vặt bản địa, còn đi ăn cả lẩu của quê mẹ nữa.
Nhóc Nam Chu chưa từng ăn cay, vừa ngoan ngoãn ăn thịt bò nhóc Giang Phảng gắp cho mình, vừa phồng má xuýt xoa:
– Cay.
Nhóc Giang Phảng cười ngặt nghẽo, đưa cho cậu bé sữa bò thơm ngọt.
Nhóc Nam Chu rất nhanh chóng thích cảm giác khói lửa nhân gian này.
Trước lúc ngủ, nhóc Giang Phảng mang đủ thứ đồ ăn đến cho Nam Chu, giống như sắp sửa tiễn một người bạn đi xa.
Táo này, xúc xích này, sữa bò này…
Nhưng, một cảm giác bất an dâng tràn trong trái tim nhóc Nam Chu.
Trong lúc lim dim buồn ngủ, cậu bé nắm chặt vạt áo Giang Phảng:
– Anh Phảng.
Nhóc Giang Phảng rất thích xưng hô này:
– Sao thế?
Nhóc Nam Chu:
– Anh là giấc mơ của em đúng không?
Nhóc Giang Phảng:
– Em cũng là giấc mơ của anh sao?
Nhóc Nam Chu cất giọng non nớt:
– Vậy, anh có tin lời một giấc mơ nói chuyện với anh không?
Nhóc Giang Phảng:
– Em nói đi.
– Đừng leo núi.
Nhóc Nam Chu mơ màng nhắm mắt muốn ngủ.
Cậu cũng không biết rõ mình đã nói gì, chỉ cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng:
– Đừng… leo núi.
Nhóc Giang Phảng:
– Tại sao?
Nhóc Nam Chu không nói được lý do, chỉ mơ màng đáp:
–