Lục Nam Phong mang gương mặt ngây thơ vô (số) tội bước vào trong, hỏi Nghiên Dương: "Có chuyện gì vậy?"
Dường như chỉ đợi có thế, ả lập tức nước mắt lưng tròng kể lể: "Cô hầu nhà anh cao quý thật.
Bảo cô ấy cầm hộ em áo khoác một chút, nào ngờ anh vừa đi thì cô ta đã trở mặt ném áo khoác của em.
Em mới dạy dỗ cô ta vài câu mà tỏ thái độ vậy đó!"
Lục Nam Phong nhìn Hàn Mai lạnh lùng khoanh tay một bên, hắn nhíu mày hỏi: "Có thật vậy không Hàn Mai?"
"Không!"
Nó trả lời không chút đắn đo.
Giờ thì nó hiểu vì sao lại chọn cô ta đóng giả công chúa rồi, diễn kịch giỏi thế cơ mà! Chỉ là khí chất quá thấp hèn, thảo mai, không xứng đáng.
Nghiên Dương cất giọng mềm mỏng, trong bụng lại thầm ước gì Lục Nam Phong đi ra ngoài lần nữa, cô nhất định sẽ tát con nhỏ xấu xí này đến răng rơi đầy đất.
"Cô đã không cam tâm thì còn làm người hầu cho anh Nam Phong làm gì chứ? Người cao quý như chúng tôi đều biết đàn dương cầm, cô có biết không?"
Lục Nam Phong đang định kết thúc chuyện cãi cọ lãng xẹt này, nào ngờ Nghiên Dương nhanh nhảu dồn Hàn Mai vào thế bí, hắn ung dung ngồi xuống hóng chuyện vui.
Nếu bây giờ nó chịu nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu thì có thể hắn sẽ giúp đỡ.
Dù sao thì cầm, kỳ, thi, họa cũng là thú vui của giới nhà giàu, với cả Hàn Mai thô lỗ như vậy, đụng một tí là tay đấm chân đá thì sao biết đàn dương cầm được.
Thế là hắn thong thả nhìn về phía nó, chờ nó khóc lóc tới năn nỉ mình.
Dù sao thì mấy cô con gái đều như nhau, gặp chuyện bất công đều tìm đến người đàn ông của mình để cầu xin sự chở che mà.
Hàn Mai cười, không thèm trả lời mà đi thẳng đến chỗ ban nhạc.
Nghiên Dương và Lục Nam Phong đều ngẩn người, không lẽ nó thật sự biết đàn ư? Hay là chỉ làm màu cho đỡ xấu hổ nhỉ?
Tiếng nhạc du dương cất lên, lúc thì mềm mại như gió lướt qua cánh đồng hoa bồ công anh cuốn trôi đi bao muộn phiền, khi trầm đục như sông sâu tĩnh mịch, nhanh chậm có nhịp gợi lên sự mềm yếu nơi đáy lòng.
Không gian chìm trong lặng im, Lục Nam Phong mơ hồ thấy bản thân đang trơ trọi đứng giữa biển hoa bạt ngàn, vừa nhẹ nhàng cũng rất đỗi cô đơn.
Bản nhạc kết thúc, Hàn Mai ung dung đứng dậy.
Trong mắt những người xung quanh nó là một cô gái bình thường, chẳng qua chơi đàn thật khéo, có tài năng.
Nhưng bóng dáng phản chiếu trong con người của Lục Nam Phong lại là một nàng tiên, dung mạo tầm thường đó phút chốc rực sáng khiến hắn có cảm tình đến lạ.
Không thể phủ nhận từ Hàn Mai tỏa ra một sức hút phi thường, nó giơ tay nhấc chân đều có phong thái quý tộc, ánh mắt luôn tĩnh lặng không chút gợn sóng trập trùng, biểu cảm và hành vi luôn có chừng mực.
Hiện tại lại có thể đàn ra một nhạc khúc xuất sắc như thôi miên người khác vậy.
Hàn Mai, nó rốt cuộc là ai?
"Cũng khá lắm.
Chỉ là dương cầm thôi, ai mà chẳng đàn được." Nghiên Dương nguýt dài, không chú ý tới Lục Nam Phong một lần nữa đi ra ngoài gọi điện thoại.
Vốn dĩ muốn làm nó bẽ mặt, không ngờ con khốn này lại biết đàn!
* * *
Khi Hàn Mai đến trường, nó nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Hai bên đường người ta đều đang chỉ trỏ nó, còn nói thì thầm gì đó rồi cười phá lên trông ngốc vô cùng.
Nó không để tâm lắm, cứ thế đi thẳng về lớp.
"Ơ? Con nhỏ này mày vẫn có mặt mũi đi học à?"
"Sao lại không?"