Sau khi Lục Vương gia bị phế truất, sử trảm.
Gia quyến trong nhà với các bên liên quan đến Lục Vương có tội thì bị sử đúng tội.
Về Thánh Vương thì được Hoàng Đế khen ngợi, ban thưởng vô số.
Ban cho cả 4 thành Giang Hạ phía Nam.
Tuy nói là chỉ 4 thành.
Nhưng quyền cai quản, tiền thu nhập kinh tế, quân đội đều nằm dưới tay Thánh Vương.
Tương đương như đất phong.
Mà Thánh Vương lại vẫn ở trong kinh thành.
Chứng tỏ Hoàng Đế tin tưởng, yêu thương vị đệ đệ Thành Vương này đến thế nào.
Sau khi truyện Lục Vương gia giải quyết song.
Thành Vương cho truyền bọn Dụ Hoặc.
Thành Vương chỉ nói với bọn Dụ Hoặc hai điều.
Một là bọn Dụ Hoặc đi theo Thành Vương làm việc.
Tiền đồ vô lượng.
Hai là mỗi người đưa ra bất cứ một yêu cầu gì.
Chỉ cần không quá đà Thành Vương xem xét hoàn thành cho.
Thành Vương cho bọn Du Hoặc suy nghĩ ba ngày.
Bọn Du Hoặc đã bàn nhau suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng bốn người Hàn Á chọn đi theo Thành Vương.
Nhưng riêng Dụ Hoặc hắn lại chọn mọi yêu cầu.
Khi Thành Vương biết chuyện đã khá ngạc nhiên hỏi Du Hoặc ngươi có yêu cầu gì:
Dụ Hoặc quỳ gối bẩm:
Bẩm Vương gia mẫu thân tiểu nhân và tiểu muội mười năm trước đi Tây Hạ bị sát hại.
Tiểu nhân muốn xin Vương gia tra ra kẻ đã hại chết mẫu thân.
Thánh Vương gia đồng ý.
Chỉ là một tuần sau Thánh Vương cho truyền y đến một gian phòng nhìn rất sang trọng xung quanh rất nhiều thủ vệ.
Khi y vào phòng trong phòng không chỉ có Thánh Vương đang ngồi mà còn có một người khác.
Người này khoảng 20 tuổi.
Uy thế không tầm thường.
Đôi mắt sắc như dao.
Thần thái cực cao quý.
Y tiến đến quỳ tham kiến: tiểu nhân tham kiến Thánh Vương.
Thánh Vương cất tiếng: Du Hoặc đây là nhị Hoàng Tử Lân Chính.
Y giật mình cúi đầu tham kiến.
Nhị hoàng tử cất tiếng lạnh nhạt:
Bình thân.
Ban toạ.
Y tạ ân rồi ngồi vào vị trí được ban.
Y không nghĩ mình sẽ được ban ghế ngồi.
Thánh Vương nói với y: Du Hoặc chuyện ngươi nhờ bản Vương điều tra đã có.
Rồi hạ lệnh A phúc công công:
A phúc đưa bằng chứng cho Du công tử.
A phúc là vị công công riêng bên Thánh Vương.
Địa vị cao hơn hắn rất nhiều.
Thế mà vị A phúc này lại bê một quyển trục đến bên y dâng hai tay đưa y cất tiếng nói: Du công tử, mời.
Khiến y lo sợ.
Y đưa hai tay đỡ lấy nói tạ ơn.
A phúc công công nhìn y cười nói: Công tử khách sáo rồi lão nô không dám nhận.
Điều này càng khiến y nghi ngờ nghĩ:
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Thánh Vương cất tiếng nói y xem bằng chứng đi.
Y dở quyển trục ra.
Nhưng càng đọc y càng hoảng.
Thân phận mẫu thân y.
Cái chết mẫu thân y.
Kẻ giết mẫu thân y.
Quan hệ giữa Du gia và Tiêu gia.
Tất cả với y như mơ vậy.
Quan trọng hơn mẫu thân y khi mất đang mang thai tiểu đệ.
Vậy mà phụ thân y lỡ lòng sát hại.
Du Hoặc nắm chặt bàn tay.
Mắt nổi tơ máu.
Trong lòng căm hận.
Du gia các người lại giám giết mẫu thân và tiểu đệ, tiểu muội.
Từ ngày mẫu thân mất.
Phụ thân lấy mẹ kế y chịu bao đòn roi, oan ức nhưng y không hé răng.
Vì y nghĩ đời người ai biết chữ ngờ.
Như mẫu thân y vô tình mất.
Nên Y cố chịu vì phụ thân.Phụ thân y bao năm đau khổ vì chuyện mẫu thân cuối cùng cũng nở nụ cười khi lấy mẹ kế.
Y muốn phụ thân vui vẻ mà sống.
Nên y không muốn phụ thân phiền lòng chuyện y và mẹ kế.
Có ai mà ngờ kẻ y coi là phụ thân lại sống tàn ác, giả tạo như vậy.
Thấy y đơ người một chỗ Thánh Vương cất tiếng gọi: Du Hoặc.
Du Hoặc giật mình đứng dậy chắp tay cúi đầu nhưng không nói gì cả.
Thấy y như vậy Thánh Vương đã nói