Đoàn người Du Hoặc cách Thành Bình Tây 100 dặm thì ngưng Thuê trọ nghỉ ngơi hai ngày mới xuất phát vô Thành.
Hai ngày sau gần cổng thành Bình Tây.
Binh lính gác thành thấy một đoàn người tới gần
Binh lính đưa mắt tập trung, trận thế sẵn sàng.Nếu có kẻ nào nguy hiểm thì đề phòng và báo ngay cho Tướng lĩnh.
Đoàn xe ngựa tới gần.
Binh lính canh thành thấy có khoảng 20 người khoác bạch bào.
Đi xung quanh và sau hai xe ngựa màu trắng uy vũ.
Mỗi chiếc xe ngựa được kéo bởi bốn con bạch ngựa.
Hai chiếc là tám con.
Trước xe ngựa có hai người ngồi cũng mặc y phục trắng đảm nhiệm đánh xe.
Xe đến gần cổng thành Binh lính nhìn thấy rõ bốn góc xe ngựa treo bốn lệnh bài chữ Hoàng.
Hoàng xe lại màu trắng.
Binh lính nhìn nhau nói: Xe Hoàng Thương.
Chẳng nhẽ là Ngũ Hoàng Thương.
Mau đi báo Quân Vệ Phủ.
Đoàn xe Du Hoặc đến công thành thì dừng để kiểm tra.
Người cưỡi ngựa đi đầu giơ lệnh bài ra hô: Ngũ Hoàng Thương.
Binh lính thấy lệnh bài vội chắp tay nói: Mời các vị vô thành.
Đoàn xe vô thành đã khiến toàn bộ dân thành nhìn bàn tán:
Đó là Ngũ Hoàng Thương cháu của Quân Vệ Phủ Tây An Phủ.
Ngũ Hoàng Thương đến rồi.
Nhìn thật uy vũ.
Nhìn đẹp quá.
Là Hoàng Thương đấy.
Nghe đồn nay mới được mở rộng tầm mắt.
Ngươi nhìn mấy hộ vệ kìa.
Chắc toàn cao thủ á.
Dân Thành Bình Tây đã bàn tán suất quãng đường nhóm Du Hoặc đi qua.
Đang đi thì có một người phi ngựa nước đại đến gần đoàn xe thì ghim ngựa lại.
Nhóm hộ vệ của Du Hoặc đặt tay lên kiếm.
Người cưỡi ngựa tinh mắt thấy thế vội hô: Ta phụng mệnh Quân Vệ Phủ tới dẫn đường.
Hộ Vệ nghe vậy mới thả lỏng tay.
Người này thấy vậy thở phào: Nguy hiểm thật đấy.
Mấy người này chắc toàn cao thủ.
Người này chắp tay nói: Mời các vị theo tiểu nhân.
Sau dó quay ngựa đi trước.
Nhóm Du Hoặc đi theo sau.
Một lúc sau người dẫn đường hô tô: Hoàng Thương đã tới.
Đằng Trước là một phủ đệ có một cánh cửa rất lớn.
Trước cửa đang đứng rất nhiều người ăn mặc sang trọng nhưng khí thế không phải vừa.
Đứng đầu là một lão giả cao tuổi nhưng khí thế vẫn còn.
Ông đứng thẳng người nhìn đoàn xe đang tới.
Bên cạnh ông là một thái thái tôn quý.
Dù đã cao tuổi nhưng không mất đi vẻ quyền quý trong người.
Đằng sao lão giả là mấy người trung niên và phụ niên khí thế không kém.
Sau nữa là công tử tiểu thư.
Đoàn xe vừa dừng.
Hai thủ hạ đánh xe ngựa nhảy xuống.
Một người lấy ghế để dưới xe ngựa để bước xuống còn một người mở cửa.
Thủ hạ chắp tay hô: Chủ nhân.
Mời xuống xe.
Du Hoặc xuống xe trước sau đó đưa tay vào xe ngựa đón Lam Hạ ra.
Thời Danh cũng đạo mạo bước xuống.
Tây cầm chiếc quạt phất mở ra quạt nhẹ.
Quân Anh tướng quân đứng gần lão giả nói: Du Hoặc.
Lam Hạ, Thời Danh đến rồi.
Du Hoặc và Lam Hạ Toát ra khí thế cao nhất đi đến chỗ lão giả.
Thời Danh phẫy quạt đi theo.
Du Hoặc và Lam Hạ chắp tay trước mắt cúi đầu hô: Tham kiến ngoại công.Tham kiến ngoại tổ mẫu.
Tham kiến các vị thúc bá, bá mẫu thúc mẫu.
Quân Hùng tướng quân nhìn Du Hoặc và Lam Hạ nói: Tốt.
Rất tốt không hổ là Con cháu Quân Vệ Phủ.
Du Hoặc và Lam Hạ chắp tay: Đa Tạ ngoại công.
Quân lão thái thái đi đến cầm tay Du Hoặc khóc: Giống.
Giống mẫu thân con lắm.
Du Hoặc cầm lại tay Ngoại tổ mẫu nói: Tổ mẫu người đùng khóc kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.
Quân Lão thái thái gật đầu.
Quân Hùng lão Tướng nói: Tất cả vào nhà rồi nói.
Sau đó ông kêu: Trục Am
Trục Am quản sự chắp tay: Có tiểu nhân.
Đi sắp xếp chỗ tốt nhất cho các vị hộ vệ đây nghỉ ngơi.
Kêu người phục vụ cho tốt.
Trục Am quản sự nói: Rõ lão gia.
Song quay qua đoàn hộ vệ của Du Hoặc chắp tay nói: Các vị xin mời theo tại hạ.
Đoàn hộ vệ xuống ngụa đi theo Trục Am.
Còn lão tướng Quân Hùng thì đi đầu dẫn con cháu Quân Vệ Phủ vô phủ.
Quân Lão tướng ngồi ở chủ vị.Lão Thái Thái ngồi cạnh ông.
Bên trái là nhà Đại Bá, Nhị bá, Tam Bá.
Bên phải là nhà Đại Thúc, Du Hoặc, Lam Hạ, Thời Danh.
Còn ác huynh đệ tỷ muội thì ngồi hàng ghế sau của hai bên.
Do Du Hoặc và Lam Hạ là Hoàng Thương.
Quân lão Tướng xếp chỗ như vậy càng khẳng định ông