Trời đã chuyển trưa, bắt đầu đổ nắng chói chang.
Hamh sau một hồi quan sát và xác định xung quanh khu vực phó bản không có mối nguy nào thì Turan ra hiệu cho cả đội nghỉ ngơi.
Một tấm bạt được giăng lên mấy cây tre cắm trên đất một cách tạm bợ nhưng đủ để che đi cái nắng gắt từ mặt trời. Dù vậy, cái nóng vẫn xâm lấn lấy cả đội và trước sự ngạc nhiên của mọi người, Maity lôi ra một cái thùng ướp lạnh trong túi trữ vật của mình.
“Tâm hồn ăn uống có lẽ thật sự có ích.” Turan lẩm bẩm, nhận lấy một chai nước khoáng lạnh ngắt từ Maity. Nó muốn uống một chút rượu lạnh nhưng trông qua ông Gin đang thưởng thức rượu chính mình mang theo thì lại thôi. Trong tổ đội này có một kẻ say xỉn là đủ rồi.
Thức ăn chung của cả đội là cơm hộp từ quán bà Lylat, có sườn lợn xào và canh mướp. Turan không rõ là những món ăn này có phải do chính bà Lylat nấu hay không nhưng ông Gin cứ tấm tắc khen tay nghề bà ta mãi. Darmil ăn đến tận hai phần nhưng vẫn thua Maity khi cô ta ăn đến phần thứ tư mới chịu ngừng lại. Turan thắc mắc không biết bao tử cô ta thực sự chứa hết được ngần đó thức ăn hay không.
Sau khi nghỉ ngơi, Turan ra hiệu cho Darmil lập đội như lần trước. Tổ đội thành lập xong thì tiến vào trong phó bản luôn.
Khung cảnh hành lang tối om lần nữa hiện lên trước mặt Turan. Nó lấy ra hai chiếc đèn bão rồi đưa cho ông Gin một cái, giữ lại một cái cho mình. Hamh sau khi vào thì đã tiến lên trước để thăm dò, chẳng mấy chốc sẽ quay lại.
– Cô thật sự chỉ dùng được phép ‘Cầu lửa’ thôi sao, Maity?
Turan quay sang hỏi. Nó có chút không hiểu vì lý do gì mà dù đã Thần cấp 3 nhưng số lượng phép của một pháp sư như Maity lại ít như vậy.
– Tôi- tôi còn dùng được phép ‘Đốm lửa’ nữa mà!
Maity vội đính chính. Thế nhưng lời nói của cô ta chẳng hề giải đáp được thắc mắc của Turan. Turan nhìn một lượt từ trên xuống dưới bộ đồng phục của Maity để xác nhận rằng mình không nhầm, hỏi tiếp:
– Cô đang theo học học viện Ma pháp Hoàng gia Enria phải không?
Vẻ mặt Maity thể hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng chỉ chốc cô ta đã bình tĩnh lại. Dù gì thì với bộ đồng phục đang mặc đó cùng huy hiệu được may ở một bên ngực rất dễ bị nhận ra. Lần trước Turan không để ý lắm nhưng sau khi tìm hiểu thì đã rõ ràng.
Học viện Ma pháp Hoàng gia Enria tọa lạc ở thủ đô Lipotan, cách thành Yeit đến hơn tám trăm cây số. Mặc dù có thể đến thành Yeit bằng tàu bay chỉ trong vòng ba đến bốn giờ nhưng vẫn rất kỳ lạ khi một học sinh chỉ mới Thần cấp 3 lại tìm đến đây. Nếu Maity chỉ đơn giản là về thăm nhà thì lại không có lý do gì phải mang đồng phục của trường cả. Cô ta hẳn phải đang thực hiện một bài tập hoặc nhiệm vụ từ trường.
Dù nghi hoặc, Turan lại không hề có ý định gặng hỏi nguyên nhân mà Maity đến thành Yeit. Nó chỉ muốn xác định rằng cô ta không có tính toán gì với tổ đội của nó khi tham gia lần càn quét này. Một pháp sư thuộc học viện Ma pháp Hoàng gia Enria, nơi có vô vàn sách kỹ năng để cô ta tham khảo thì không có lý gì lại chỉ sở hữu hai phép, mà một trong số đó lại còn là phép nhập môn.
Nhận thấy sự nghi ngờ của Turan đối với mình càng lúc càng lớn hơn, Maity không còn cách nào khác, lí nhí đáp:
– Thật ra thì… tôi có thể tạo ra quả cầu lửa rất lớn…
– Quả cầu lửa rất lớn?
Turan cất tiếng thắc mắc, nhưng nó nhanh chóng nhận ra phép mà Maity đang nói đến là ‘Cầu lửa cường hóa’ – một phiên bản mạnh hơn của phép ‘Cầu lửa’. Tuy nhiên, câu trả lời của Maity chỉ càng làm cho Turan thêm nghi ngờ cô ta.
‘Cầu lửa cường hóa’ là một phép cấp 10. Mặc dù không phải cần đạt đến Thần cấp 10 mới có thể sử dụng nhưng rất rõ ràng là khi chỉ có Thần cấp là 3 như Maity, cô ta không đủ khả năng vận dụng ma năng để thi triển một phép chênh lệch đến bảy cấp độ, cũng như không có nhiều ma năng dành cho phép đó. Hơn cả, ‘Cầu lửa cường hóa’ là một phép trùng lắp với phép ‘Cầu lửa’, cũng có nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn, cô ta không thể thi triển cả hai phép này.
– Chàng trai, ai cũng có bí mật của mình. Cần biết dừng đúng lúc.
Tiếng của ông Gin vang lên. Turan quay sang thì thấy ông ta đang nhìn mình với một cái nhướn mày nhắc nhở. Turan đành tặc lưỡi, bảo:
– Tôi sẽ còn quan sát cô đấy.
Hamh quay trở lại và báo rằng có một Tàn hồn lang thang ở phía trước, cũng như đoạn hành lang cho đến đó không phát hiện bẫy rập nào. Mọi thứ có vẻ hoàn toàn giống như lần trước lúc Turan đến đây cùng với Darmil và Tiffia. Dù vậy, Turan không dám đảm bảo cho đến cuối cùng thì tất cả đều không thay đổi. Nó đã nghe rất nhiều về điểm ngẫu nhiên ở các phó bản, và chúng khiến cho thậm chí là những quân đoàn lâu năm phải đau đầu không ít khi gặp phải.
Cả tổ đội bắt đầu di chuyển theo đội hình với Darmil đi đầu, Hamh và Gin kế tiếp rồi đến Tiffia cùng Maity. Turan vẫn giữ vai trò cũ của mình, đi ở phía sau cả đội. Nếu được, nó sẽ giữ lời cầu khấn lại cho đến khi đối mặt với quái trùm của phó bản này. Dù gì thì sau khi cất lời cầu khấn, lực lượng còn lại của nó hẳn cũng sẽ không khác con số không là mấy.
Tàn hồn lang thang vẫn giữ tư thế đứng đối mặt với tường như trước. Đối với chủng quái linh hồn này, các đòn tấn công bằng phi tiêu của Hamh gần như không có tác dụng trong khi đòn đánh bằng nguyên khí của Gin chắc chắn sẽ giết con quái ngay lập tức. Nhưng Turan quyết định cho Darmil thực hiện lại nhát chùy chí mạng của mình. Ông Gin giữ các kỹ năng thông linh, mà Turan thì lại không muốn phung phí sức lực của ông ta cho một con quái mà Darmil chỉ cần một cái vung tay là giết được.
Darmil tiến lại gần Tàn hồn lang thang và trước sự ngỡ ngàng của những thành viên mới khi con quái thét lên, cậu ta
nện một chùy làm con quái chết tươi. Turan cẩn thận quan sát phản ứng của Hamh và thấy cậu ta trố mắt nhăn mày cho thấy rõ sự kinh ngạc của mình.
– Ha ha! Hay! Mạnh!
Ông Gin bật cười lớn đầy sảng khoái và Turan có thể nghe được tiếng thở phào đến từ Maity bên cạnh.
Tổ đội tiếp tục di chuyển về phía trước và thêm bốn lần nữa chứng kiến khả năng một chùy một mạng của Darmil. Đến lúc này thì áp lực lên các thành viên tổ đội giảm đi thấy rõ khi Hamh đã không còn lăm lăm con dao găm trong tay mình và Maity thì đã hạ thấp cây trượng xuống.
Một du hành giả lão thành và một kẻ với sức mạnh không tưởng, hai thành phần này cùng với một tên vẻ bí ẩn trông không hề đơn giản là Turan khiến cho việc càn quét thành công phó bản chỉ cấp 5 này là dễ như ăn bánh. Ít nhất là trong mắt của Hamh và Maity lúc này.
Đại sảnh, cũng là phòng kín đầu tiên của phó bản ‘Hầm mộ của Lamb’ là điểm đến tiếp theo của tổ đội. Darmil bước vào đại sảnh với vẻ e dè khiến cho Turan không khỏi lầm bầm mắng cậu ta trong miệng. Sự e dè đó rất dễ gây nghi ngờ đến Hamh và Maity khi mà Turan cho đến giờ vẫn giả vờ rằng đây là lần đầu tiên Darmil càn quét phó bản này.
Nhưng bốn cánh cửa đá đã sập xuống khi cả tổ đội vừa bước vào chưa được bao lâu. Hamh và Gin phản ứng rất nhanh, di chuyển ra hai bên để che chắn cho những người phía sau. Maity chậm hơn chút nhưng cũng đã giơ trượng lên cao với từng đường nét của vòng ma thuật đang hiện rõ dần khi ma năng được truyền vào từ từ, sẵn sàng bắn ra một quả cầu lửa bất cứ lúc nào.
Chốc, như lần càn quét trước, sáu Linh hồn hung ác màu đỏ lờ mờ với khuôn mặt vặn vẹo hiện lên. Chúng quay mặt nhìn về từng người một rồi cuối cùng đều dừng lại ở Maity. Turan thoáng suy nghĩ và đoán ngay được rằng chúng bị hấp thu bởi vòng ma thuật đang được cô ta vận lên. Nó định lên tiếng báo động cho cô ta nhưng lại thôi vì sực nhớ chính mình đang đóng vai một kẻ thần bí, chỉ nên ra tay lúc cần kíp nhất.
– Bắn chúng đi, cô pháp sư!
Ông Gin nói lớn rồi lao về phía Maity yểm trợ. Maity nghe được tiếng ông Gin thì nhanh chóng hoàn thành phép của mình rồi bắn một quả cầu lửa về phía đám quái. Quả cầu lửa bay không hề chậm nhưng so với tốc độ của Linh hồn hung ác thì kém xa, không trúng con quái nào mà va thẳng vào tưởng nổ tung.
Đám quái sau khi khi tránh được quả cầu lửa của Maity thì cũng đã quyết định xong, đồng loạt lao đến mục tiêu béo bở của mình. Một pháp sư ngay sau khi thi triển xong phép thuật cũng chính là lúc họ yếu nhất, khi mà vòng vận chuyển ma năng đang phải lấp đầy ma năng vào những điểm vừa bị thiếu hụt.
Tiffia nhanh tay quẹt viên ngọc lam bảo của mình lên hai tấm bùa phép ‘Ngủ’, bắn hai luồng khí về đám quái đang lao đến. Đám quái đang trên đà không thể tránh được, liền gục mất hai và chỉ chốc thì bị Darmil nhảy bổ tới nện hai chùy mà tan biến thành đốm sáng li ti.
Ông Gin đã chạy đến trước mặt của Maity, nắm lấy một viên đá trong tay mình, miệng lẩm bẩm gì đó rồi ném nó lên cao. Viên đá nằm lơ lửng trên không trung, tỏa ra từng đốm sáng màu xám rồi khi chỉ còn cách Linh hồn hung ác gần nhất một khoảng chỉ nửa mét thì một tiếng ầm vang như một vụ nổ vang lên.
Âm thanh điếng tai khiến Turan nhăn mặt nhưng vẫn cố quan sát tình huống lúc này. Đó là một đòn tấn công bằng sóng âm, khiến đám quái khựng lại giữa chừng và khuôn mặt thì méo mó, thân thể linh hồn nhòe đi. Chúng đã bị choáng.
Gin không bỏ qua cơ hội này, liền nắm lấy một viên đá khác, lẩm bẩm lần nữa rồi ném nó về phía một Linh hồn hung ác. Viên đá rời khỏi tay ông ta thì phóng vụt đi như một viên đạn, kéo theo một đường những đốm sáng li ti màu vàng. Con quái mục tiêu bị viên đá xuyên qua như một tờ giấy, để lại một cái lỗ rồi từ đó những đốm sáng màu vàng lan ra làm tan biến cả con quái.
Ông Gin ném liên tiếp hai phát như vậy nữa, kết liễu thêm hai Linh hồn hung ác còn lại một cách dễ dàng. Linh hồn hung ác cuối cùng vừa tỉnh lại, trông thấy đồng bạn mình tiêu tan hết thì chùn lại, định quay đầu đổi mục tiêu nhưng đã bị ông Gin ném thêm một viên đá nữa giết mất.
Bốn cánh cửa đá theo con quái cuối cùng tan biến mất thì nặng nề mở ra. Phòng kín lần này được hoàn thành không chút khó khăn.
– Tôi xin lỗi!
Maity cúi đầu nói lớn. Cô ta biết rằng bản thân đã quá vội vận phép khi chưa rõ địch là ai. Đó là một sai lầm thường thấy của các pháp sư khi du hành vì họ vẫn luôn cho rằng chuẩn bị thi triển phép trước khi chiến đấu là cần thiết. Thế nhưng điều đó chỉ đúng khi mà kẻ địch đã bị thu hút bởi những người đồng đội mà thôi.
– Không hẳn. – ông Gin nói vội – Đó là một cách không tệ để tập trung đám quái lại. Ha ha ha!
Tiếng cười của ông Gin làm Maity ngượng chín, khó khăn che lấy khuôn mặt mình sau cây trượng.
Turan phần nào đấy đồng tình với ông Gin. Mặc dù Maity vận phép khiến cho đám quái tập kích cô ta nhưng ở một góc độ khác mà đánh giá thì đó quả là một nước đi thu hút địch vô cùng hiệu quả. Nhưng nước đi đó chỉ hoạt động khi Maity biết mình đang làm gì, và ông Gin có thể kịp thời ra đòn hỗ trợ. Rõ ràng là một phép gây rối loạn hoặc khống chế địch từ pháp sư thì hiệu quả hơn trong trường hợp này.