Từ rất nhỏ, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, tôi là ai? Tại sao tôi phải sống trên đời này? Vốn dĩ gia đình đang rất hạnh phúc bên nhau.
Khi đó, tôi còn nhớ tôi đang nhìn mẹ nấu ăn, và hào hứng vì sủi cảo sắp được hấp chín.
Đột nhiên, cánh cửa bị bật ra, ba tôi đã về.
Thế nhưng, tại sao đằng sau ba lại nhiều người đến như thế? Gương mặt bọn họ trông thật đáng sợ và u ám.
Tôi từng bước lùi về phía sau lưng mẹ.
Sau đó, một trận lớn tiếng cãi vã xảy ra, tôi sợ hãi đến mức khóc lớn chạy đến ôm lấy mẹ.
Nhưng, tôi lại không nhận ra rằng, dòng máu đỏ chảy xuống trên sàn nhà, ướt đẫm cả một mảng.
Không khí trở nên lạnh lẽo.
Hai thân thể ngày nào còn ấm nóng, dần trở nên lạnh buốt, không còn một chút hơi thở.
Tôi đã gào thét trong hoảng loạn và đau khổ.
Hy vọng sẽ có người đến giúp, thế nhưng không một ai cả.
Bọn người đáng sợ đó rút lui nhanh như một cơn gió.
"Nếu như nhóc muốn trả thù, thì phải trở nên mạnh mẽ." - Không biết từ lúc nào có một anh trai bước đến dịu dàng nhìn tôi, nhưng lại không phụ giúp tôi một chút gì.
Nói xong liền xoay lưng rời đi.
Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu sau đó.
Tôi mới biết được, anh trai đó tên là Âu Dương Tư Phàm.
Là anh khiến bọn chúng buông tha cho tôi.
Sau ngày hôm đó, một cô bé chỉ mới lên 6 tuổi, không một chỗ nương thân, có thể đi đâu? Tôi về lại căn nhà cũ, ngoofi một góc ở đó, khóc òa lên gọi ba mẹ, nhưng không một ai đáp lại tôi.
Tôi đã nghĩ, hay là cứ như vậy mà chết đi, có lẽ sẽ gặp được ba mẹ.
Thế nhưng, qua đến ngày thứ hai, đột nhiên lại có hai ba người xông vào nhà.
Tôi sợ hãi rụt thân mình trốn vào dưới gầm giường, nhưng bọn họ lại nhanh chóng tìm ra tôi.
Tôi không biết bọn họ là ai, tôi chỉ biết rằng bọn họ liên tục gieo rắc trong đầu tôi những ý tưởng trả thù gia tộc Âu Dương, mà đặc biệt là Âu Dương Dạ Trạch - người đã sát hại gia đình tôi.
Họ bắt tôi phải làm những hành động kỳ lạ, bắt thân thể tôi phải uốn éo lấy lòng bọn họ.
Nếu như làm không được sẽ có roi, còn có những hình phạt đáng sợ khác giống như làm trật chân tay, sau đó lại bẻ trở về...!Tôi không biết bản thân tại sao có thể trải qua những năm tháng địa ngục đó.
Chỉ biết rằng, khi tôi vừa tuổi 16, tôi đã tìm đến người đàn ông đứng đầu Hắc đạo kia- Âu Dương Dạ Trạch.
Nhưng cho dù tôi có làm đủ mọi cách để tiếp cận hắn ta, hắn ta vẫn giống như quỷ thaafn, một sợi tóc đều không chạm đến được.
Tôi liền xoay chuyển đối tượng sang em trai hắn.
Có lẽ em trai hắn sức đề phòng yếu hơn, chưa đầy mấy tháng đã có thể làm quen và ở bên cạnh anh.
Tôi khiến cho anh nghĩ tôi là một cô gái trong sáng và ngây thơ hoạt bát.
Vẫn còn trong độ tuổi đi học và thích làm nũng.
Tôi biết điểm yếu của anh là dễ mềm lòng.
Tôi đã ở bên cạnh anh hai năm để chờ cơ hội giết Âu Dương Dạ Trạch.
Nhưng trong hai năm này, đột nhiên có một sự cố ngoài ý muốn.
Trái tim này đột nhiên rung động.
Đó là trong một chiều mưa, tôi muốn ám sát Âu Dương Dạ Trạch.
Thế nhưng hắn ta không những không bị tổn hại gì, mà chính tôi lại bị thương.
Sự bất lực dâng lên cao, tôi cảm thấy mình vô dụng.
Tôi không biết mình còn có thể làm được gì.
Vô thức ngồi thẫn thờ ở bên ven đường, bật khóc đến nức nở.
"Nếu như em muốn làm điều gì đó, trước hết bản thân em phải trở nên mạnh mẽ." Tôi không ngẩng đầu, nhưng vẫn biết đó là anh.
Tôi không nói gì, lòng tôi đau đớn và lạc lõng.
Tôi đã tự hỏi, rốt cuộc bản thân còn phải mạnh mẽ bao lâu...!"Còn có một câu...!Thiên Y, cho dù em có làm gì, anh vẫn sẽ đứng về phía em" - Là giọng nói của anh.
Anh bước đến gần tôi, lần này không thờ ơ giống như lần trước, anh chạm vào má tôi.
Anh hôn tôi.
Nụ hôn đơn thuần yêu thương, không hề có hơi hướng của tình dục.
Tất cả đều là sự dịu dàng mềm mại mà anh muốn dành cho tôi.
Trái tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lông ngực.
Tôi biết mình đã yêu anh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi mới cảm nhận được bản thân mình đã sống lại...!Ồ, hóa ra, bản thân vẫn còn biết yêu...
Rất nhiều năm sau đó, tôi mới biết được, không phải anh không điều tra qua thân phận của tôi.
Chỉ là ngay từ ban đầu khi tôi tiếp cận anh.
Anh đã biết tôi là Lisa năm đó.
Thời gian cứ dần trôi, tôi biết mình yêu anh, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ trả thù.
Nhưng cho