Đường Thiên Y lặng người đi.
Những thủ đoạn chiêu trò này, cô đều đã học. Học cách lấy lòng đàn ông ở trên giường, học cách chiều chuộng bọn họ, học được cách khiến cho bọn họ u muội trong cuộc chơi sung sướng. Múa thoát y sao? Cô đã học qua, còn biết cách phải múa sao cho quyến rũ động lòng người.
Đó đều là những thứ cô bị ép học, cũng đã làm qua không ít lần trước mặt người đàn ông này. Thế nhưng lần này...tâm cô lại như vỡ vụn, chân cô lạnh như băng tựa cây cột chỉ biết đứng yên tại một chỗ.
Điều đầu tiên mà cô phải học đó là vứt bỏ tình cảm của bản thân. Nhưng...
"Tư Phàm...em làm sai là sự thật, ngay từ ban đầu em lừa anh là sự thật. Nhưng Tư Phàm...anh không cảm nhận được tình cảm của em sao? Em...em thề với anh, kể từ khi em nhận ra em yêu anh, tất cả các tin tức đưa ra đều là những tin vặt vãnh. Tư Phàm...anh có từng nghĩ qua...em cũng thật sự rất đau khổ. Tư Phàm...phải làm sao để cho anh tha thứ cho em' - Đường Thiên Y vừa nói vừa khóc nấc lên từng tiếng, cuối cùng như tức nước vỡ bờ mà òa khóc. Gương mặt toàn chứa nước mắt. Đôi mắt cũng đỏ hoe.
Âu Dương Tư Phàm sắc mặt trầm xuống, đột nhiên đi đến chỗ Đường Thiên Y. Thấy Âu Dương Tư Phàm giơ tay lên, Đường Thiên Y tưởng anh muốn đánh cô, lập tức sợ hãi hai mắt nhắm chặt lại.
Một tiếng "bụp" nghe bên tai rất rõ ràng. Đường Thiên Y cảm nhận được tiếng gió thổi qua, nhưng không thấy trên người xuất hiện sự đau đớn nào. Chậm rãi hé mở một con mắt, thấp thỏm mà nhìn qua mới biết được vừa nãy là Âu Dương Tư Phàm đấm vào bức tường ngay sau lưng cô...
Âu Dương Tư Phàm vẫn lạnh lùng nhìn cô, chầm chậm rút bàn tay dính đây máu trở vê, không nói lời nào mà bỏ đi. Đường Thiên Y lại bước lên một bước muốn níu kéo giữ người ở lại, thế nhưng tay giơ lên không trung được nửa chừng lại tuyệt vọng bỏ xuống...
Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn lại bóng dáng của một cô gái ngồi co ro trên mặt sàn lạnh ngắt... . Truyện Hệ Thống
Lâm Nhã Tịnh thật ra từ nãy đến giờ vẫn chưa rời đi. Cô chỉ là nép ở phía sau bức tường, không phải để nghe ngóng quản chuyện của người khác, cũng không phải tò mò, mà là lo lắng. Nhìn sắc mặt Âu Dương Tư Phàm xấu như vậy, cô chỉ sợ Đường Thiên Y xảy ra chuyện...
Nhưng mà nhìn bóng lưng Âu Dương Tư Phàm tức giận bỏ đi, Lâm Nhã Tịnh mới chợt hiểu...
Đó là người con gái mà hắn yêu, làm sao nỡ làm tổn thương đây...
Lâm Nhã Tịnh lựa chọn thở dài, lẳng lặng mà rời đi. Thật ra chuyện của hai người, chỉ có hai người mới có thể giải quyết. Muốn tháo chuông cần phải tìm người buộc chuông, cô là người ngoài cuộc có tư cách gì để phán xét đây? Hơn nữa, cô cũng hiểu rằng đây không phải là giai đoạn thích hợp để cô xen vào...
Từng bước chân nặng nề mang theo bao tâm sự mà đi lên lầu, chọn căn phòng của Âu Dương Dạ Trạch mà đẩy cửa vào. Trong căn phòng là một mảnh mờ tối, dù không bật đèn, cô vẫn thấy rõ hắn đang nằm trên giường, hơi thở đều đều, lông ngực lên xuống nhịp nhàng.
Lâm Nhã Tịnh chậm chạp ngôi xuống bên mép giường, tâm tư phức tạp mà nhìn Âu Dương Dạ Trạch.
Hầu như phần lớn hắn đều không có ở nhà nên cô chưa từng nhìn thấy bộ dáng Âu Dương Dạ Trạch khi ngủ, một bộ dáng thanh thản lại an yên. Dường như lúc nào hẳn cũng tỏa ra hơi thở thâm trầm âm u, khí thế lạnh lẽo khiến cho người người sợ hãi muốn tránh xa hắn. Cô đã từng nghĩ một người sao lại có thể đáng sợ đến như vậy...
Nhưng bây giờ cô mới hiếu, người đàn ông này có lẽ là đang rất mệt mỏi đi, nhiều người rình rập muốn lấy mạng của hắn như vậy mà...
Sống trong một môi trường người người trước mặt cười, nhưng lại không biết ai sẽ đâm lén sau lưng...
Cô thật sự không biết được hắn đã phải trải qua
những điều gì để có thể có được ngày hôm nay...
Ánh mắt của Lâm Nhã Tịnh bỗng chốc trở nên dịu dàng. Bàn tay vô thức nâng lên