Sau đó Lâm Thiển đi về phòng, ngả người nằm xuống giường, lại lấy điện thoại xem thời gian một chút, chuyến bay của Phí Hân phải một tiếng nữa mới cất cánh, bay tới đây cũng tầm hơn một tiếng mới tới nơi.
Haizz!
Không biết xảy ra chuyện gì nữa!
Theo trí nhớ của cô thì rất ít thấy cô bạn này khóc, chứ đừng nói khóc đến sướt mướt đến vậy.
Tầm mắt cô đột nhiên rơi xuống chiếc vali màu đen mình mang đến, khoảng chừng một phút sau cô mới ngồi dậy, kéo nó ra, mở khóa, đưa tay lần mò dưới đích một lúc rồi lấy ra một quyển lưu bút.
Lật đến trang ghi chép lại nội dung cô đã đọc của quyển tiểu thuyết mà cô đã xuyên vào.
Hiện giờ nội dung của nó như thế nào cô đã không còn nhớ một chữ.
Lạ thật.
Sự Cưng Chiều Của Tổng Tài.
Đây là tên quyển tiểu thuyết cô đã đọc.
Rõ ràng là một bộ truyện tổng tài bá đạo.
Nhưng tác giả lại xây dựng hình tượng của nam chính không được thích hợp lắm.
Nghĩ không ra.
Bỏ qua.
Lại vạch ra mấy trang sau xem thử.
Sự kiện Thường Thị gặp hạn cũng được cô ghi lại, tuy lần đó công ty nam chính tổn thất nghiêm trọng nhưng dưới sự u mê của một vật hi sinh là nguyên thân, một nữ phản diện là Nghiêm Xảo đã ra sức thuyết phục gia đình vươn bàn tay nghĩa hiệp từ tập đoàn Lâm Phát với công ty Nghiêm Đại cùng giúp sức nên rất nhanh đã được ổn định lại.
Sau sự việc này công ty Nghiêm Đại như thế nào thì cô không biết, nhưng đối với tập đoàn Lâm Phát chính là đã để lại một vết thương vô cùng lớn, tổn thất nặng nề, cũng là nền móng của việc sụp đổ sau này.
Nhưng lần này không có sự giúp sức của Lâm gia với Nghiêm gia, không biết Thường Hạo sẽ làm gì để cứu Thường Thị đây.
Mà kệ hắn.
Quan tâm làm mẹ gì.
Lại lật qua trang tiếp theo, nhưng Lâm Thiển còn chưa kịp đọc lại nữa thì những chữ kia đột nhiên nhạt dần nhạt dần rồi từ từ biếng mất.
Lâm Thiển:"! ! !.
"
Lâm Thiển:"??????????????"
Lâm Thiển:" Có Ma.
"
Cô giật bắn mình quăng luôn quyển sách trong tay đi, vô thức la lên một tiếng, sau đó vội dùng tay bịt miệng lại nhìn ra cửa, thấy bà ngoại Tống không nghe thấy tiếng cô la liền an tâm đôi chút, rồi bỏ tay xuống.
Cô chậm rì rì đi lại quyển sách, đấu tranh tư tưởng một lúc vẫn quyết định nhặt nó lên.
Lâm Thiển trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh.
Chữ đâu hết rồi?
Bị ai ăn hết rồi hả?
Ma ăn hả?
Ma không ăn đồ cúng đi ăn chữ làm gì?
Có thể no sao?
Cô không tin mà lật một lượt hết quyển ghi chép xem sao.
Được lắm.
Ngoài cái tên ra thì cái giống gì cũng không còn cả.
Chỉ có vài trang đầu ghi tên gia đình cô lúc trước là còn.
Thật đáng sợ.
Đến bốn giờ chiều, Lâm Thiển đến sân bay đón Phí Hân.
Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô bạn làm cô cảm thấy vừa đau lòng vừa lo lắng muốn chết.
Vậy mà khi đến Tống gia gặp bà ngoại Tống cô bạn còn tỏ vẻ tươi cười chào hỏi bà, cô thấy vậy liền nói với bà vài câu rồi kéo Phí Hân lên phòng.
Cô rót cho cô bạn ly nước rồi vô thẳng vấn đề:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu sắp làm