Anh tỉnh dậy bởi những cơn đau nhức bủa vây cơ thể. Nhìn xung quanh, anh không biết tại sao mình về được nhà. Hình như anh ngủ li bì cả ngày trời rồi, bây giờ cũng là tối muộn. Chưa bao giờ anh ngủ một giấc dài như thế, chắc là tác hại của việc uống quá nhiều rượu đây mà. Uể oải bước vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, anh xuống nhà tìm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đói.
Vừa thấy anh, bác quản gia đã chạy vội lại hỏi:
\- Cậu chủ tỉnh dậy rồi?
\- Hôm qua ai đưa tôi về vậy?
\- Là cô An Hạ ạ.
\- Cái gì? Vậy cô ấy đâu? \_ Dạo này thấy nó hay tránh mặt nên anh cũng không gặp nó nhiều lắm. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì không biết?
\- Tôi… lúc tôi xuống lấy thuốc giải rượu cho cậu chủ thì cô An Hạ ở trên phòng. Sau đó, tôi chỉ thấy cô ấy khóc rồi rời khỏi đây, không quay lại một lần nữa.
Chết tiệt, có phải hôm qua anh làm gì ngu xuẩn khiến nó hoảng loạn chạy đi hay không? Anh không nhớ bất cứ một thứ gì cả. Nhanh chóng chạy lên tầng lấy điện thoại, anh gọi cho nó không biết bao nhiêu cuộc nhưng nhận lại chỉ là tiếng “tút…tút” trong vô vọng. Anh không hề biết được khoảnh khắc anh gọi cho nó, nó đã ngồi trên máy bay qua Mỹ rồi.
Lúc này anh không suy nghĩ được bất cứ thứ gì cả, ánh mắt anh trở nên đục ngầu, khuôn mặt chỉ còn lại sự lo lắng. Anh chạy thật nhanh ra lấy xe, phóng thẳng tới nhà nó. Đứng trước cửa nhà nó, anh không biết nên làm gì cho phải. Anh nhẹ nhàng bấm chuông một lần, hai lần,… rồi cả hồi chuông vang lên nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Anh như phát điên lên, trên tay cầm điện thoại tiếp tục gọi cho nó nhưng không được. Bất lực, anh ngồi xụp xuống bên cửa nhà nó mà đợi, lúc này việc anh làm được chỉ có chờ đợi mà thôi.
Mãi một lúc lâu sau, mẹ nó ra ngoài mở cửa. Bà thương con gái lắm, bà biết nó vẫn rất yêu anh. Vì vậy, bà cũng không muốn làm khổ chàng trai này.
\- Khiêm à, đứng dậy đi cháu. \_ Mẹ nó vỗ vỗ vai anh.
Lúc này, anh mới đứng dậy, cầm lấy tay mẹ nó mà tha thiết:
\- Cô ơi, cô bảo An Hạ ra gặp cháu với. Cháu gọi điện mãi cho em mà không được, cháu xin cô. \_ Nhìn anh bây giờ, có ai nghĩ anh là thiếu gia Gia Khiêm nổi tiếng học giỏi, đẹp trai, nhà giàu chứ.
\- Cô xin lỗi. \_ Mẹ nó quay đi.
\- Cháu xin cô, cô bảo An Hạ ra gặp cháu với.
\- Cậu làm khổ con bé chưa đủ à? \_ Bố nó tiến ra ngoài với khuôn mặt nghiêm nghị. Tuy ông rất thương con nhưng ông không muốn gặp những người đã từng làm con mình tổn thương.
\- Cháu cũng không biết tại sao An Hạ lại tránh mặt cháu, cô chú bảo em ra gặp cháu với. Một lần thôi, chỉ một lần thôi cũng được ạ.
\- E rằng, bây giờ nếu cậu muốn gặp nó thì không kịp nữa rồi. Bây giờ nó đang ở trên máy bay đi du học, lý do vì sao thì cũng chỉ có cậu rõ nhất. \_ Nói rồi, bố nó ném cho anh những tấm ảnh mà Quỳnh Châu gửi cho ông. Đến bây giờ nhìn lại, ông vẫn vô cùng sốc.
\- Cái này… cái này… \_ Anh nhìn những bức ảnh dưới chân mình mà không khỏi ngỡ ngàng.
\- Vợ chồng mình vào nhà thôi.
Mẹ nó cũng chỉ biết lắc đầu nhìn anh rồi trở vào trong nhà. Lúc này, ở ngoài, anh nhìn những tấm ảnh mà nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm. Anh không biết tại sao lại xảy ra chuyện này… Hôm đó anh gặp Quỳnh Châu, sau một lúc nói chuyện thì đầu anh rất đau, khoảng thời gian tiếp theo thì anh không nhớ gì nữa. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm ở nhà, hỏi Quỳnh Châu thì cô bảo do anh mệt rồi ngất đi nên cô đưa anh về nhà. Có chết anh cũng không tin mình lại làm loại chuyện này với Quỳnh Châu.
Bây giờ thì anh biết lý do tại sao nó lại tránh mặt anh rồi? Việc này từ lúc bắt đầu đã là anh sai, anh có lỗi. Nếu muốn giải quyết thì chỉ có anh làm được mà thôi. Chiếc xe ô tô chạy thật nhanh trên đường vắng giữa màn đêm tĩnh mịch, chủ nhân của nó dường như hơi mất kiểm soát rồi. Nếu anh không bĩnh tĩnh lại, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn mất…
“Kít…”
Anh phanh gấp lại trước cửa quán café nơi Quỳnh Châu làm việc. Như không kiểm soát được mình, anh đập thật mạnh cửa quán café, điện thoại trên tay không ngừng gọi cho Quỳnh Châu. Ánh mắt anh lúc này chỉ còn tia sắc lạnh, khuôn mặt