Sau một khoảng thời gian dài ở Trung Quốc, Thành Phong và Christina cùng nhau quay lại Mỹ vì lý do công việc. Những ngày tháng vừa qua có vui, có buồn, có nguy hiểm gần kề, có hạnh phúc trào dâng,... dẫu sao cũng là những kỉ niệm thật đẹp.
Đất nước Mỹ xinh đẹp dần vào đông, thời tiết lạnh cắt da cắt thịt. Christina đứng ở văn phòng ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi qua khung cửa sổ, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Hình như… Thành Phong vẫn chưa cầu hôn cô.
"Christina, hôm nay anh có việc bận nên không qua đón em được. Em nhớ về cẩn thận nhé!" \_ Giọng nói trầm ấm của Thành Phong qua điện thoại chợt cắt đứt mạch suy nghĩ còn dang dở của Christina.
"Vâng, em biết rồi. Anh đừng làm việc quá sức nhé. Mà Thành Phong này, anh có quên gì không?" \_ Giọng Christina nhỏ dần.
"Có chuyện gì à?"
"À không đâu? Anh làm việc đi nhé! Em cúp máy đây."
Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc Christina rơi vào trầm tư. Chẳng nhẽ Thành Phong định không cầu hôn mà cưới cô luôn sao? Đúng là cô đã giới thiệu Thành Phong với bố rồi, nhưng ít nhất cũng nên có một nghi thức cầu hôn cô chính thức chứ. Thôi, Christina quyết định không nghĩ đến việc này nữa, nhanh chóng xử lý công việc rồi trở về nhà.
\- Mấy cậu làm nhanh cái tay lên, cô ấy sắp về rồi.
\- Bộ phận trang trí ổn thỏa chưa? Đừng để xảy ra thiếu sót gì!
\- Bánh kem đã làm xong chưa? Mau đi lấy cho tôi!
Tiếng người đàn ông không ngừng vang lên trong căn nhà nhỏ. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho một sự kiện gì đó.
\- Ông chủ, nhân vật chính đến rồi!
\- Mau! Mọi người theo cửa sau ra ngoài hết cho tôi!
Christina mệt mỏi lái xe trở về nhà. Công việc hôm nay nhiều hơn bình thường nên cô phải ở lại giải quyết. Không hiểu sao từ chiều đến giờ cô cứ cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm, thật bồn chồn mà cũng thật khó tả. Chắc cô nghĩ linh tinh thôi…
Cô cất xe ở ngoài garage rồi đi vào nhà. Gì kì cục vậy, đèn hôm nay mở không lên, cả căn nhà Christina được bao phủ bởi bóng tối. Christina đang định ra ngoài gọi thợ sửa thì một thứ âm thanh gì đó vang lên khiến cô dừng bước rồi tiếp tục bước vào phía trong nhà. Giờ đây, trước mắt Christina là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Ánh nến lung linh được thắp sáng, xếp từ ngoài vào trong. Ở chính giữa phòng khách là một hình trái tim được tạo nên bởi nến và hoa, bừng lên sắc đỏ rực cháy. Đứng giữa hình trái tim ấy có một chàng trai đang ngóng chờ cô \- người mà cô hằng mong muốn được về chung một nhà.
\- Tất cả những thứ này là anh chuẩn bị sao? \_ Christina cất giọng.
\- Mới lần đầu còn vụng về, có gì thiếu sót mong bà xã tương lai bỏ qua. \_ Thành Phong ngại ngùng gãi đầu rồi cười nhẹ. Ai nghĩ người đàn ông đứng trước mặt Christina đây với người hôm trước nhìn kẻ thù bằng ánh mắt sắc lạnh là cùng một người cơ chứ. Thật là khó tin!
\- Anh định mình sẽ làm công việc này mấy lần mà nói đây là lần đầu? \_ Nhìn biểu hiện của Thành Phong khiến Christina không nhịn được cười mà chọc anh thêm một chút nữa.
\- Ấy chết, em hiểu nhầm ý anh rồi. Anh thề, em là người cuối cùng anh yêu trong cuộc đời này.
Dứt lời, Thành Phong cầm chiếc túi xách của Christina đặt xuống bàn rồi kéo cô đứng đối diện phía mình. Thành Phong quỳ một chân xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ xinh rồi giơ lên trước mặt Christina. Ánh mắt anh tràn ngập chân thành, trái tim anh cũng đang rung lên từng hồi vì những gì mình chuẩn bị nói:
\- Christina, nghe này. Thành Phong anh vốn không phải người lãng mạn, không biết nói những lời mật ngọt và cũng chưa từng bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ai ngoài em. Anh biết bản thân anh còn nhiều thiếu sót, vì thế anh luôn cố gắng từng ngày để xứng đáng với em \- người con gái tuyệt vời nhất anh từng gặp. Cảm ơn em vì đã bên anh lúc anh tuyệt vọng nhất, cảm ơn em đã chờ đợi anh suốt những tháng năm vừa qua… Cảm ơn em