Mặc Tức đứng ngoài cửa.
Trông hắn như vừa bò ra khỏi núi thây biển máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, quần áo toàn là vết máu loang, ánh mắt rời rạc đến đáng sợ.
Ngoại trừ Mặc Tức còn có Giang Dạ Tuyết theo cùng, chỉ là Giang Dạ Tuyết có vẻ rất khó xử, hắn ủ rũ ngồi trên xe lăn gỗ, vừa buồn khổ vừa bất đắc dĩ nhìn hai người trong và ngoài cửa đá.
Hai người đó ư, đều máu me đầm đìa, đều thương tật chồng chất.
Nhưng đều cố chấp và bất khuất như nhau.
Mặc Tức vừa nhìn thấy Cố Mang là mất sạch lý trí, dường như hắn không còn cảm nhận được cơn đau trên người mình, nhưng lại như phải chịu hết muôn vàn đớn đau.
Hắn di chuyển đôi chân đi về phía Cố Mang, nhưng chỉ có vài bước đầu tiên có thể nói là đi, dần dần biến thành chạy, thành lảo đảo, thành nghiêng ngả.
“Cố Mang…”
Tiếng thì thào yếu ớt bật ra từ khóe miệng tím tái, sau vài lần lặp lại, cảm xúc mất kiểm soát như bị tháo dây cương: “Cố Mang, Cố Mang!!”
Dẫu cho linh hạch gần vỡ nát, Mặc Tức vẫn bất chấp triệu hồi ra Suất Nhiên, trước tiên quất gãy xích sắt trói Cố Mang, cơ thể sớm đã thấm đẫm máu tươi ngã oặt xuống.
Mặc Tức giang hai tay ôm y.
“Không sao rồi, không sao rồi… ta đưa huynh đi, bây giờ ta đưa huynh đi ngay… không sao rồi, bây giờ ta…” Người trong lòng sao mà lạnh đến thế, ngón tay cóng đến xanh tím, thái dương chảy máu đỏ thẫm.
Mặc Tức run rẩy vươn tay tháo băng vải quấn quanh miệng Cố Mang, tầm nhìn của hắn nhòe đi bởi nước mắt, nước mắt chảy xuống dưới, rơi lên gò má gầy gò lem luốc của Cố Mang.
Thật ra trước giờ sư huynh của hắn nào phải người gì cao to, trông y rất trẻ con, ngây thơ, mặt mũi luôn mang nét tinh nghịch trời sinh.
Là những người vây quanh y đã quen với sự mạnh mẽ của y, sự dũng cảm của y, nhuệ khí của y lúc xông pha trận mạc và sự dịu dàng đến tận cùng của y, thế nên y mới trở thành ngọn hải đăng của bọn họ, được bọn họ xem là kẻ bất khả chiến bại.
Nhưng mà lúc này ôm y, Mặc Tức mới phát hiện người trong lòng gầy yếu và nhỏ bé đến vậy, năm tháng mang đi sức sống của Cố soái và Cố sư huynh, chỉ để lại cho Cố Mang tấm thân đầy thương tật.
Những vết thương này, mới hay cũ cũng được, đều chất chồng trong mắt của Mặc Tức, vô vàn bi thương và đau đớn trào lên, hắn mới thấu hiểu một cách rõ ràng rằng ——
Cố Mang đã bị ném vỡ vô số lần, đồng đội bỏ mạng, đại ca bị chém, thân phận mật thám, nước Liệu tôi luyện, năm năm theo địch bị buộc sát hại các anh em chiến hữu.
Y bị số phận đẩy xuống từ chỗ cao hết lần này đến lần khác, nện cho vỡ tan tành, nhưng y vẫn cố gắng nhặt nhạnh dán mình về hình người hết lần này đến lần khác.
Y thật sự đã cố gắng hết sức, cố gắng hết sức dán mình lại, đổi thành người khác biết đâu đã sớm bị nghiền nát không đứng lên nổi nữa.
Thế nhưng Cố Mang vẫn cắn răng kiên trì.
Bởi vì sau lưng y có các anh em không trở về được nữa, phía trước y có ánh bình mình mà y hằng khát vọng.
“Cố Mang…”
Tổn thương mà Liệp Ưng mang đến cho Cố Mang quá lớn, dù rằng cuối cùng Cố Mang đã giãy thoát khỏi nó, song ký ức vất vả lắm mới khôi phục của y vẫn chịu tổn hại không thể nào cứu vãn.
Cố Mang xoay tròng mắt xanh trong ngấn lệ, ngơ ngác nhìn Mặc Tức.
Mặc Tức chắc chắn có một thoáng Cố Mang vẫn muốn giả vờ kiên cường, thậm chí Cố Mang còn muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay giơ lên đã bị hắn nắm lấy.
Mặc Tức siết chặt bàn tay lạnh buốt bị xích sắt ghìm ra những vết xanh tím kia.
Cố Mang rệu rã hé mí mắt, thẫn thờ nhìn Mặc Tức, hồi lâu sau mới nói: “Mặc Tức…”
“Là ta, ta ở đây, ta ở đây.” Hàng mi ướt át run rẩy, Mặc Tức nghẹn ngào cầm tay Cố Mang, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay của đối phương: “Ta ở đây…”
Cố Mang ngơ ngẩn nhìn người trước mắt.
Ý thức của y đã mơ hồ lắm rồi.
Tất cả ký ức đều vỡ vụn và xoay vòng trong đầu, như thể sẽ tiêu tán vào bất cứ lúc nào.
Những đêm gió tuyết nơi doanh trại, những buổi chiều hè ở học cung, liều chết triền miên đêm nhược quán, công chúa điện hạ của y hứa hẹn về tương lai của bọn họ hết lần này đến lần khác.
Mọi thứ như bị phủ lớp tuyết này đến lớp tuyết nọ, tuyết lớn rơi đầy trong sọ não của y, muốn lấp hết mỗi một vết tích của quá khứ.
Cố Mang biết chỉ e mình chẳng còn cầm cự được bao lâu, nỗi đau mất mà có lại nhưng có rồi lại mất này tuôn vào trong phủ tạng của y.
Có lẽ vì người mà đời này y yêu nhất giờ đây đang ở bên cạnh y, mà y lại sắp phải quên mất người đó, Cố Mang bỗng dưng nảy sinh một loại cảm giác không cam và yếu đuối chưa từng có bao giờ.
Y đột nhiên cố sức nắm ngược lấy tay của Mặc Tức, mở to mắt thở hổn hển từng hơi, vừa nhìn Mặc Tức vừa cất giọng khàn yếu:
“Ta…”
Nhưng y nên nói cái gì đây?
Ta không phải phản đồ?
Ta không phải người xấu?
Không phải ta không yêu đệ, không phải ta không muốn ở bên đệ, không phải ta cố tình xa lánh đệ.
Đệ tin ta được không?
Y không thốt được chữ nào cả.
Dẫu cho đã đến lúc này rồi, y vẫn không thể nói nên lời, không thể thốt được chữ nào hết!
Cách biết bao tháng năm chảy xiết, mưa gió trên đài Hoàng Kim tưới vào trong lồng ngực nóng bỏng của Cố Mang, dập tắt ngọn lửa tình riêng duy nhất nơi lòng y.
Cố Mang như nghe được giọng nói của Quân thượng, tựa khẩn cầu nhưng lại đầy uy nghiêm —— mang theo mơ ước mà đời này y vẫn luôn theo đuổi.
“Cô có thể hứa với khanh, cô nhất định sẽ cho khanh thấy được tương lai anh hùng không bàn đến xuất thân, người người đều có được công bằng..”
Anh hùng không bàn đến xuất thân.
Người người đều có được công bằng.
Sẽ không còn ai phải giống Lục Triển Tinh, bị cuốn vào tranh đấu giữa thế lực mới cũ, cuối cùng ngậm oan mà bỏ mạng.
Sẽ không còn ai phải như y, không bảo vệ được các anh em của mình, không làm được chuyện mình muốn làm… cả đời bị chèn ép vì xuất thân ti tiện.
Sẽ không còn những đôi người yêu nhau, vì huyết thống mà trốn trốn tránh tránh, không dám trao chân tình cho đối phương…
“Cô cần một người, người đó phải đủ trung thành, đủ dũng cảm, còn phải đủ thông minh.
Cô cần một người như thế đánh vào nội bộ của nước Liệu, truyền lại tình báo cho cô, trở thành độc dược rót vào bụng lão sĩ tộc và nước Liệu.”
“Cố khanh.
Khanh có bằng lòng làm cánh tay đắc lực của Trọng Hoa, nhịn nhục gánh vác trọng trách không?”
Sấm sét trên đài Hoàng Kim như lại nổ đùng trong