Lý Vị ngưng uống rượu, sải bước rộng đi ra ngoài.
Đêm lặng ngắt như tờ, ngoài tuyết ra thì chẳng còn thứ gì nữa.
Xuân Thiên thấy Lý Vị đi tới trước vài bước, rồi sau đó ngồi xổm xuống, nàng cũng tiến lên theo, dưới nền tuyết là hai ba hàng dấu móng vuốt cực nông.
Nàng nhìn thần sắc bình tĩnh của Lý Vị, nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên, là nét mặt mà nàng chỉ bắt gặp khi ở trạm Lãnh Tuyền.
Xuân Thiên lo sợ hỏi hắn: "Đây là dấu chân con gì thế?"
"Sói." Lý Vị xóa đi dấu chân in trên tuyết, đứng dậy quan sát tứ phía.
Xuân Thiên rùng mình: "Mấy...!con?"
Lý Vị ngẫm nghĩ: "Có thể là hai ba con, cũng có thể là...!một bầy."
Hắn vỗ vỗ tay: "Đi thôi, quay về."
Xuân Thiên thấp thỏm không yên, hỏi hắn: "Chúng ta bị sói theo dõi ư?"
Lý Vị châm lửa cho cháy lớn lên, ra hiệu với Xuân Thiên: "Khả năng là lúc tuyết rơi, bọn chúng ra ngoài kiếm ăn tình cờ phát hiện chúng ta.
Cô ngủ một lát đi, hừng đông ta sẽ xuất phát."
Sao Xuân Thiên ngủ cho nổi, nàng nằm xuống cạnh Lý Vị, người quấn thảm nỉ, lật qua lật lại mấy lần, cất giọng hỏi hắn: "Đáng sợ lắm sao?"
Lý Vị không đáp lời, đổ túi mũi tên của mình ra, trước khi rời nhà hắn chỉ mang theo mười mũi tên, hiện giờ chỉ còn sáu mũi.
Lòng Xuân Thiên chùng xuống.
Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Lý Vị đã dẫn Xuân Thiên đi khỏi.
Băng tuyết ngập tràn, gió lạnh gào thét, dưới đất không phải tuyết xốp mềm mà là tầng băng kết thật dày, vó ngựa bước đi tạo thành âm thanh trong trẻo.
Ngựa của Xuân Thiên sống ở bình nguyên lâu ngày, quen đi trong sa mạc, rất ít khi qua miền đồi núi trắc trở, vì lên đường gấp gáp, đường ẩm ướt trơn trượt nên nhiều lần nóngã nhào.
chặng đường phía trước còn lắm nguy nan.
Hai bên đường thi thoảng có tiếng sột soạt, dường như có bóng đen chạy vút qua giữa trời tuyết, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy khoảng trống hoác bất tận.
Sắc mặt Lý Vị không được tốt lắm, song cũng không biểu hiện ra ngoài quá nhiều.
Truy Lôi thì cứ bồn chồn, vung vẩy đuôi ngựa, lâu lâu lại hí lên, khiến con ngựa đỏ thẫm cũng hoảng loạn bất an.
"Sói đang đi theo chúng ta sao?" Xuân Thiên sợ hãi.
Lý Vị gật đầu, gương mặt nghiêm nghị, nắm chắc dây cương: "Phải mau chóng xuống núi, trong núi có thể có bầy sói ở, chúng nó đang tập hợp, rình rập."
Hai người không ngừng nghỉ một khắc nào, Lý Vị đưa Xuân Thiên chạy băng băng, cây bách bên đường nhuốm đầy sương giá, đất kín băng, hai người cưỡi trên ngựa lấy bánh Hồ đã cứng ngắc để chống đói.
Đi được nửa ngày trời, Xuân Thiên chỉ chỉ đằng sau, giọng run run: "Lý Vị, sói ở sau lưng."
Lý Vị ngoái đầu thoáng nhìn, có ba con thú lông xám hàm nhọn, đang đuổi theo hai người với khoảng cách không xa không gần.
Hắn "ừ" một tiếng, dẫn nàng tiếp tục chạy về trước, tay lại thả dây cương ra cầm lấy túi mũi tên, hai chân kẹp vào thúc giục Truy Lôi: "Truy Lôi, mau."
Truy Lôi tăng tốc lao thật nhanh, bầy sói thấy hai con ngựa vọt đi, cũng thả đuôi xuống đuổi theo hai người, bám gót sít sao.
Ngựa tung vó phi xa.
Bất thình lình, Lý Vị nghiêng người quay đầu, giương cung kéo tên bắn một phát về phía bầy lang đang chạy.
Mũi tên trúng ngay vào đầu một con sói xám hung tợn, nó ngã xuống tức thì, một mũi xuyên thẳng ấn đường.
Bầy sói theo đuôi hai người chứng kiến đồng bọn ngã quỵ, chúng nhao nhao tru tréo, tản ra tứ phía, bất ngờ lủi vào trong rừng.
"Xuân Thiên, theo sát ta." Lý Vị thu tên về, tiếp tục chạy về phía trước.
"Ồ." Xuân Thiên siết chặt dây cương, hai tay buốt giá chuyển màu xanh trắng, nhưng vẫn im lặng ruổi ngựa chạy theo Lý Vị.
Hai người đi mà chẳng uống một ngụm nước nào, tới gần chạng vạng, lúc này đã ra khỏi vùng tuyết, chỉ có chút ít tuyết đọng trên mặt đất, cây cối tươi tốt, tùng xanh um tùm.
Khi chim mỏi cánh bay về tổ, trong rừng vang lên một tràng rú dài mãi không dứt, quanh đó loáng thoáng có tiếng sói tru như đáp lại.
Hai người trông thấy có bóng đen đang ngồi trên mỏm đá dựng đứng trước mặt, bóng đen kia liếc nhìn hai người, phe phẩy cái đuổi nhảy phóc xuống mỏm đá, nháy mắt đã biết mất tăm.
Lý Vị ghìm cương ngựa, thở hắt ra một hơi, hai người đang ở lưng chừng núi, hắn đoán chắc sẽ có một hồi chiến kịch liệt nổ ra, tránh kiểu gì cũng không được.
Thấy sắc trời bắt đầu tối, nếu cứ đi tiếp thì khó lòng thoát khỏi số kiếp bị bầy sói bao vây tập kích, hắn bèn dẫn Xuân Thiên đi tìm một dốc đá địa thế hiểm yếu.
Phía dưới dốc đá vừa khéo có chỗ trũng có thể nương mình.
Hai người nắm chắc thời gian, chặt cây bổ củi, trông chừng dốc đá, đốt nửa vòng lửa ở trước, khoanh vùng mình và ngựa trong vòng lửa.
Vào đêm, giữa tiếng gió lạnh rít gào trong núi rừng, có tiếng hú nổi lên từ bốn phía.
Trước lửa trại, lần lượt xuất hiện hơn mười cặp mắt sói xanh biếc.
Xuân Thiên nhìn lom lom những bóng sói đen xì đằng xa xa, cảm giác da đầu run lên, bàng hoàng kinh hãi.
Nàng thấy Lý Vị đứng lặng trước vòng lửa, vẻ mặt nặng nề, ánh lửa hắt lên mặt cũng chẳng thể là dịu đi sự thâm trầm ấy.
Nàng xích lại gần cạnh Lý Vị, hắn phát hiện ra, quay sang nhìn bên mặt nàng, nở nụ cười nhẹ, an ủi nàng: "Đi ăn chút gì đi."
Nàng lắc đầu, giọng run rẩy: "Tôi nuốt không trôi."
Lý Vị thấy nàng căng thẳng vần vò tay, bàn bàn tay nàng đã đỏ bừng lên vì lạnh, bèn nắm lấy ủ ấm cho nàng, dịu giọng nói: "Đừng sợ, ở đây có lửa, chúng nó không dám lại gần."
Hai người đứng sóng vai, Xuân Thiên lặng lẽ đếm, từng con từng con: "Có mười ba con."
"Ừ."
Hắn đưa cho Xuân Thiên một bao đồ, dặn nàng: "Đêm nay ắt sẽ có ác chiến, cô trông đống lửa, cho thêm củi vào, đừng để lửa tắt.
Túi nước chát này có thể giúp lửa cháy to hơn, vẩy một ít vào đó."
Đối với trận ác chiến sắp sửa diễn ra, hắn không hoàn toàn chắc chắn.
Nhưng bất luận ra sao, cũng nhất định không thể để hai người táng thân trong bụng sói.
Xuân Thiên nhận lấy đồ, nghiêm túc nhét vào trong tay áo.
Nửa vòng lửa lẳng lặng cháy, bầy sói lẳng lặng trực chờ ngoài ánh lửa.
Chúng đang đợi, đợi lửa yếu dần, đợi người không còn gì phòng thủ nữa.
Xuân Thiên chớp mắt vài cái, cảm giác hình như lại có nhiều hơn mấy bóng đen.
Đêm đã khuya.
Lý Vị bình tĩnh, mượn roi ngựa của Xuân Thiên, quấn hai cây roi lại với nhau thành cây roi dài rồi cuộn ở giữa cánh tay, cột chặt ống tay áo, buộc túi mũi tên và đao vào bên hông.
Củi gỗ còn dư mấy thanh, nhưng chẳng đủ để gắng gượng đến bình minh.
Giây phút lửa tắt, cũng chính là lúc bầy sói vùng lên tấn công.
Gió đêm quét qua, gió lạnh áp đảo lửa trại, thổi ngọn lửa Đông tán Tây tàn.
Bầy sói sủa những tiếng trầm thấp, có con bước lên, cặp mắt ánh tia sáng xanh lạnh lẽo nhìn hai người chằm chằm.
Lý Vị từ từ đứng dậy.
Cách đống lửa trại, người và sói mặt đối mặt.
Khoảnh khắc gió lùa qua, Truy Lôi ở bên bỗng dưng hí một tiếng, giơ cao vó, cạnh có hai bóng đen chợt lóe lên, thở phì phò hổn hển.
Con ngựa đỏ thẫm giật mình, liên tục hí vang, đột ngột lao ra khỏi vòng lửa trại.
Bóng đen bổ nhào về phía hai người.
Hóa ra là đại quân bất động, đi thăm dò bên cạnh trước, xem có chỗ sơ hở thì lập tức đánh lén.
Xuân Thiên không dám quay đầu, cũng không dám nhúc nhích, nàng nhìn nửa vòng lửa trại không chớp mắt, chỉ sợ lửa ở chỗ nào đó bị dập tắt.
Lý Vị hừ lạnh một tiếng, theo dõi tình hình, vung tay rút cây roi dài.
Roi vừa vút lên trời cao, tiếng roi xé toạc không trung, sau đó quật mạnh xuống người con sói, hắn phất tay, theo đà gió thổi quất bay con sói ra ngoài.
Liền đó có tiếng gió ập tới Lý Vị, hắn nghiêng người thoáng nhìn cặp mắt xanh đang lăm le, giơ chân, nhún người đá về đằng trước, trúng ngay gáy của một con sói.
Con sói kia lảo đảo hai cái, bị roi dài của Lý Vị cuốn lấy cổ giật một phát đập thẳng xuống đất.
Hắn xoay cây roi, cổ họng sói bật ra hai tiếng rên rỉ, đứt hơi mà chết.
Bầy sói nghe thấy tiếng kêu đau đớn của đồng bọn, đôi tai dựng đứng, răng nanh loang loáng, bộ mặt dữ tợn.
Song vì e dè trước đống lửa rừng rực, nên còn chần chừ không dám tiến công.
Con ngựa đỏ thẫm chạy khỏi lửa trại, nhìn bầy sói nanh nhọn hoắt trước mắt, nó chạy hộc tốc, chẳng biết đã chạy hướng nào.
Xuân Thiên chỉ thấy có mấy bóng đen đuổi theo tiếng vó ngựa, rồi nàng chợt nghe được một tiếng ngựa hí thảm thiết ở xa xa, vài tiếng sói tru, từ đây trở đi bặt không một tiếng.
Hốc mắt nàng nóng lên, con ngựa đỏ bầu bạn cùng suốt quãng đường từ Túc Châu đến tận nơi đây, đã có cảm tình gắn bó.
Giờ này phút này, nàng lại chẳng dám cử động dù chỉ một chút, để mặc nó vùi thây trong bụng sói.
Gió ban đêm càng thổi càng lạnh.
Lý Vị đứng kề vai với nàng, cầm bàn tay buốt giá như băng của nàng, lạnh lùng nói: "Đừng sợ."
"Vâng."
Bầy sói trước lửa trại do dự không tiến.
Lửa trại mỗi