Tím rịm, cà tím, đại ma vương có lời muốn nói:
Mấy người trách oan tui rồi.
tui tiếc gì mấy miếng thịt mà không cho y ăn chứ! nhưng mà thịt cũng phải ăn được thì mới nên ăn chứ.
________________________________________________________________________________________
Sau khi xu được phần tráng miệng từ chỗ A Chiêu, tím rịm quay về làm việc, tính xong thì sẽ lấy ra thưởng thức nhưng do công văn quá nhiều, mãi đến lúc lên đèn thì mới tạm dừng tay.
vốn lúc cướp từ chỗ A chiêu thì cũng không nghĩ gì nhưng dưới ánh nến, y có thể nhìn rõ vài đốm trắng dính ở thành hộp.
sống dưới sự uy hiếp từ mẹ kế, vài chiêu thuốc độc thế này hiển nhiên là chẳng có gì đáng nói.
cho dù y có ăn thì nhiều nhất cũng chỉ mệt một chút là xong.
Ma quân nổi tiếng thông mình, chơi thế này không phải quá ngốc ngếch rồi sao? bất quá, đã có gan dám hạ độc y thì y cũng không thể coi như không có gì mà bỏ qua cho được.
kẻ địch thì càng phải giữ gần để kiếm soát, tím rịm bắt đầu hằng ngày đều cùng A chiêu dùng bữa.
càng chung đụng nhiều thời gian, tím rịm càng nghi ngờ ý tưởng của mình.
hầu hết độc đều rắc trên các món cay mặn, thứ mà y không đặc biệt yêu thích.
huống hồ, có ai tự mình rắc độc xong lại tự mình nuốt hết vào bụng không? tuy rằng độc không mạnh, chỉ có thể gây đau đầu nhưng cũng không có chữa trị chứng gì đặc biệt.
nhìn A Chiêu trút hết đĩa chân giò kho tiêu thứ ba vào bụng, Tím rịm căn bản là không thể thuyết phục mình rằng y chơi khổ nhục kế được nữa.
đây rõ ràng là đồ đần!! cá sốt cà phủ một lớp thuốc mê trắng hếu mà y cũng cả gan đũa này đến đũa khác.
cái gì mà thần đồng, đây rõ là con nít chưa lớn mà.
thuốc mê mà còn tưởng là bột mì, cho xin đi, hai thứ đó có giống nhau đâu.
dần dần, y từ để người gần để giám sát biến thành gà mẹ cắp con dưới cánh.
không biết