"Báo! Lão gia, không hay rồi, là tin khẩn! Nhiếp chính vương đã....đã cho người bắt toàn bộ người trong phủ rồi ạ."
người lao vào phòng là một người ta chưa từng gặp qua.
Y một thân áo vải, trông không khác mấy các thủy thủ chuyên phụ trách dọn dẹp ở phía dưới nhưng đã dám lao vào phòng tím rịm như thế này thì chắc cũng không phải là người bình thường.
Đang chuyên tâm đánh giá người đến, ta đột nhiên nghe thấy tím rịm hắng giọng một cái.
"Tiểu Chiêu, đệ...!buông áo ta ra trước có được không?"
Nhìn lại tình hình, ta nhanh chóng rụt tay.
nhìn phản ứng của vị này bình tĩnh như vậy, chắc không đến mức lại đi rêu rao cả thuyền đâu nhỉ? tím rịm phản ứng cũng cực kì nhanh chóng.
Chỉ trong vài giây, y vốn bị ta kéo cho đến xộc xệch lại một lần nữa biến về bộ dạng chỉn chu đến mức khiến người nhìn đau mắt.
"Nói, Nhiếp Chính Vương muốn gì?" nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của tím rịm còn có vị huynh đài này, ta nhìn tím rịm một chút rồi nói nhỏ:
"Ta đi ăn sáng nhé?" Nhìn ánh mắt chỉ hận không thể ghim đao lên người ta của vị huynh đài nọ, ta nhanh rút lui.
hai người đó bàn chính sự liên quan gì đến ta chứ.
hoàng thất chính là thứ phải tránh xa.
gần vua như gần cọp, cái chức nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người này, vẫn là không chọc đến vẫn hơn.
"Không cần, lại đây.
nói đi." tím rịm dường như nhìn thấy ý đồ bỏ trốn của ta lập tức vươn tay giữ người.
nhìn vị huynh đài kia mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không có biểu tình gì, ta ngoan ngoãn cúi đầu giả chết.
"Thưa lão gia, Nhiếp Chính Vương cho dán cáo thị nói rằng ngài bắt cóc hoàng thất, hiện tại đã bắt giữ toàn bộ người ở Đông Phương gia trang rồi ạ.
tình báo báo lại, không chỉ Nhiếp chính vương mà cả Ma giáo cũng gióng trống khua chiên chờ người ở Hải Thành Kim quốc rồi ạ."
"Bạch Liên Bông?" Vốn còn đang định mắng tên nào ngu ngốc chọc phải hoàng thất, ta chợt nhớ ra, mình chính là cái tên ngu ngốc có một không hai trong thiên hạ, đem toàn bộ hoàng thất khắp lục địa ra gây thù chuốc oán mà.
Tên bạch liên bông đó thường ngày chỉ biết xà nẹo làm nũng, ai mà nhớ đến chuyện hắn là Nhiếp chính vương chứ!!!
"Lão gia, ý ngài thế nào?" vị huynh dài nọ chen vào, ánh mắt nhìn ta càng thêm sắc lẹm.
lúc này, ta cũng hiểu được, y ghét ta.
nói thật, ta cũng ghét ta lắm.
tại sao ta lại biết cách đầu thai thế cơ chứ.
giá mà đối tượng ta đắc tội là vàng khè trấn trên, đen thùi trấn dưới abc xyz thì có phải là dễ hơn rồi không?
"Ta sẽ cân nhắc.
ngươi lui xuống trước đi." Tím rịm gật đầu rồi tiễn người.
vị huynh đài dường như còn có điều muốn nói nhưng không dám cãi lệnh chỉ trừng ta một cái rồi lui xuống.
rõ ràng ta với tím rịm là quan hệ hợp tác có qua có lại, sao ánh mắt của y lại giống hệt như ánh mắt trung thần oán hận yêu phi mị sắc hoặc quân vậy a?
"Y hình như không thích ta." Đưa mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, ta càm ràm.
"không có đâu.
tính y hơi thẳng một chút, không cần chấp nhặt.
tình hình bây giờ đã thế này, tiểu chiêu đệ định thế nào?" Tím rịm chống cằm nhìn ta.
"tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát có tính không?" đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, ta biết chắc mình phen này liền chết chắc rồi.
hai tên đó không biết cái gì gọi là bình thường chắc, gióng trống khua chiên bắt người, đây là truy nã tội phạm thì có.
còn cái tên bạch liên bông kia ăn nói linh tinh, ta cùng nhà họ Bạch của hắn liên quan gì mà tuyên cáo hoàng tộc chứ.
đây rõ ràng là lấy thịt đè người mà.
"nếu như đệ muốn giải tỏa căng thẳng, ta không thấy có gì không được."
nhìn tím rịm cười như không cười, ta đành bỏ qua mấy trò đùa này: "không bằng ta cải trang rồi trốn trong doàn người vậy?"
"quốc luật viết rằng khoáng sản dưới đất đều của hoàng gia, đệ nói, nhiếp chính vương liệu có ngại quật ba thước đất để tìm hoàng thân quốc thích của y không?"
ngại mới lạ.
dám nói quàng nói xiên nhận vơ người lạ, hắn mà không dám thì có mà mặt trời mọc dằng tây mất rồi.
"Hay ta về ma cung vậy? ít ra ta còn có sư nương, có chết thì cũng toàn thây."
"coi như không chết, ngươi nghĩ mình thoát nổi không?"
nhìn tím rịm nửa hỏi nửa trêu ta cũng rất thấu hiểu.
lần này là vì đen thùi không nghĩ đến chuyện ta dám bỏ nhà ra đi nên ta mới thành công chứ nếu hắn mang một nửa, không một tiểu đội đi theo canh chừng, ta có cánh cũng