Gân xanh nổi rõ bần bật trên thái dương vàng khè.
Xem ra ta không phải người duy nhất không vui.
"Hy tử, lăn!" Vàng khè rít ra ba chữ, dọa Hy tử chạy tóe khói, mà ta lặng lẽ dựng hai ngón tay cái tặng vàng khè.
Ước gì ta cũng có ngày có thể giống như hắn, hét một tiếng liền có thể khiến Hy tử chạy mất dép.
Hắn cứ suốt ngày gán ghép ta, người nào không biếc chắc tưởng hắn là cha ta quá.
Lâu rồi mới thấy Hy tử như thế, thật hả dạ quá đi mà.
Đang lúc ta hả hê, vàng khè lại quay phắt sang ta nói: "Lan ái khanh có lỗi quá."
Tim ta nhảy thót.
Tên vàng khè này, trở mặt cũng nhanh quá rồi đó.
sao hắn không đi đóng phim ấy, ta cược hắn một giải Oscar.
Nhưng, sao trong lời xin lỗi của hắn không có chút ý tứ hối lỗi nào nhỉ? Nhìn nụ cười càng ngày càng thâm sâu, ta chợt nhớ ra mình cũng là đầu sỏ chứ, lập tức quỳ bẹp ra sàn, miệng gào to:
"Vi thần có tội." Chỉ có trời mới biết ta thương nhớ chữ lăn này đến mức nào.
Có trời đất chứng giám, chỉ cần hắn gào lăn là ta lập tức lăn ra khỏi hoàng cung, một khắc cũng không nấn ná.
Thật ra ta nghĩ lại rồi, đi đày chưa chắc không tốt.
chỉ chờ lọt ra đến biên cương ta liền bỏ của chạy lấy người.
dù sao thì nữ chính tạm thời với vàng khè, ta có thể trốn về ma cung một thời gian chờ sóng yên biển lặng lại xuất đầu.
"Khanh dường như có chút hiểu lầm rồi.
Trẫm nhìn Hy tử lớn lên, họa do ai gây ra trẫm chẳng lẽ không đoán được? Hy tử tuy thích nghịch ngợm bày trò nhưng bản tính không xấu, khanh nể mặt trẫm đừng chấp với nó." Nhìn Vàng khè lại cười dịu dàng trước mắt, ta cảm thấy mình sần sùi y chang cóc ghẻ.
Rõ ràng truyện nào cũng viết nam chính cười một cái thì như vầng thái dương rực rỡ trăm hoa đua nở mà sao vàng khè cười lại khiến ta sởn cả gai ốc.
Èo!
"Thần..
không dám." XXX nhà mi, ngồi đấy mà không chấp nhặt.
Mà không đúng, Hy tử có gì mà ta phải chấp, có chấp thì chấp ngươi kìa, đồ miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Bao dung hắn? Ta nói không được sao? Biết rõ em ngươi gây họa còn để ta chịu trách nhiệm chữa trị.
Ngươi biết thừa ta ứ có kiến thức còn không cản ta tìm Hy tử, còn không cho ta kim bài miễn tử, giờ thì hay rồi, sáng mai ta ra cửa không bị chọi trứng thối ta đổi sang họ Kim.
"Ha, Khanh cũng có chuyện không dám sao? Trẫm cũng thật muốn mở mang tầm mắt đấy.
Mấy tháng qua chơi với hoàng đệ trẫm vui chứ?" Nghe cái giọng thảo mai còn có bàn tay đang xoa đầu mình, ta chợt như rơi vào hầm băng, thân lạnh, tim..
cũng lạnh.
Chả lẽ hắn phát hiện ra ta làm nguyệt lão dởm rồi? Thật ra ta một bụng ý tốt, có trách thì trách nước đổ đầu vịt, sóng đánh vô tình, là tại các người không hợp tác chứ bộ!!!! Vàng khè tiên sinh, ngươi tốt nhất là quay lại bảo tọa, chúng ta..
vẫn là nên suy trì khoảng cách an toàn thì hơn.
Ta im lặng không nói gì, đầu vẫn cúi, mình lại không nhìn được lết dần về phía sau nhưng chạy chưa được bao xa thì Vàng khè chuyển tay từ đỉnh đầu xuống mặt, thoải mái dày vò hai má mềm mại đáng yêu của ta đến đỏ.Ta thật muốn gào lên, đây là thịt đó, không phải bánh dày đâu.
sờ sờ thì thôi còn xoa xoa nắn nắn kéo kéo vò vò, đau chết ta rồi! Dường như cảm giác được ta một mực giãy dụa, Vàng khè đưa tay vỗ đầu nói
"Ngoan, trẫm không ăn thịt khanh đâu mà sợ.
Chuyện hôm nay khanh làm tốt lắm, còn hai người kia khanh cứ như thế mà làm.
Khanh không thấy họ lớn tuổi rồi sao? nên dưỡng lão thôi."
Mặc cho vàng khè xoa nắn, não ta chậm chạp vận hành.
Quả nhiên lại một con bạch tuộc, một bụng nước đen.
Bảo sao hắn sớm biết Hy tử chẳng ra gì còn để y theo ta, cái y muốn căn bản là cừu thế mạng đi.
Người xấu! Ta quay lại lườm vàng khè một cái rồi hất tay hắn ra:
"Bệ hạ, ngài bảo ta đi tìm chết thì cũng phải cho ta chút đồ bảo