Trong căn bếp gọn gàng với những món đồ mang âm hưởng vintage, bà Bích kiễng chân lồ ng tấm rèm do chính tay bà may lại từ vài bộ quần áo đã cũ.
Từ khi Thuỵ Nhiên rời khỏi thế gian này, bà Bích thường làm nhiều việc để vơi đi những cảm giác tội lỗi và tiếc nuối.
Bà như một phạm nhân đang làm những công việc khổ sai để được tha thứ trước án tù đang đè nặng.
Rèm vừa được treo lên thì có ánh sáng của đèn pha le lói vào.
Không mất quá nhiều thời gian để suy đoán về vị khách sẽ ghé thăm.
Bởi cứ mỗi độ cuối tuần, ông ấy sẽ qua chỗ bà để ăn tối và nói cho bà nghe về con gái bà.
"Hôm nay tôi ra chợ có mua được ít cá trắm tươi lắm.
Tôi đem rán giòn rồi om dưa chua." Bà Bích vừa nói vừa chỉnh chang lại âu cá om dưa mà mình đã bày biện sẵn trên mâm.
Việt Quang ngửi thấy mùi dưa chua và mùi khét của dầu mỡ trộn lẫn.
Ông đã ăn một chút đồ ăn nhẹ trước khi tới đây nên không cảm thấy quá cồn cào.
Chỉ có điều không gian này đáng ra sẽ rất ấm cúng, vậy mà với hai người nó chẳng phải như vậy.
"Sau bà không cần nấu nướng gì đâu.
Tôi cũng không muốn ăn." Ông Việt Quang đáp.
"Đừng bỏ bữa kẻo bị ung thư dạ dày đấy."
Ông Việt Quang hừm nhẹ khi hiểu ẩn ý của câu nói này.
Bà Bích ngồi xuống trước mặt ông cùng với mâm cơm thịnh soạn, sau đó từ tốn đong hai bát cơm đầy.
"Ăn thôi, tôi cũng không muốn chết vì ung thư."
"Bà nghĩ rằng như thế này sẽ trừng phạt được tôi ư?" Việt Quang hỏi.
Bà Bích không nhìn ông, nhún vai đáp thản nhiên: "Tôi không muốn ai phải đau khổ.
Tôi chỉ muốn biết con gái mình đã lớn lên thế nào."
"À, vậy là bà đang tự trừng phạt mình."
"Chúng ta nói đến đâu rồi?"
"Nói đến chuyện con gái bà đã bỏ ra năm mươi triệu để tổ chức một cuộc thi lãng nhách."
Bà Bích gật đầu: "Phải rồi.
Đến đó.
Chàng trai nào đã nhận được tiền của ông?"
"Không biết, chỉ là năm mươi triệu thôi."
Bà Bích cười nhẹ: "Có cách nào liên lạc lại với cậu ta không?"
"Bà định làm gì?"
"Tôi muốn biết cảm nhận của cậu ta.
Cậu ấy đã nghĩ gì về Thuỵ Nhiên."
"Ghét bỏ chứ sao nữa."
"Nhưng Thuỵ Nhiên đã cho cậu ta tiền mà."
"Giờ tôi đã hiểu Thuỵ Nhiên giống ai rồi." Việt Quang đặt bát xuống.
"Bà cũng điên y như vậy!"
...
Lúc Chiều Tàn tan hoang và tăm tối, những rải băng rôn chăng rối rắm như đám mạng nhện, mặt trời đỏ rực của biển hiệu đã không còn sáng nữa.
Tất cả như một quá khứ bị bỏ quên trong góc tối của tiềm thức.
Vén một rải băng rôn lên, Thuỵ Nhiên cúi đầu bước vào nơi mà mình đã bỏ mạng.
Theo lời của Nam Anh, thì nơi mà bản thân chết đi chính là cánh cổng linh hồn.
Hai người phải cùng có mặt ở đó, vào thời điểm nhất định đã được đặt ra thì mới hoán đổi linh hồn được.
Nhưng có một điều mà cả cô và Nam Anh đều thắc mắc, đó chính là linh hồn của Ngọc đang ở đâu.
Nếu theo logic thì phải có một người đã chết.
Chẳng lẽ linh hồn của Ngọc sẽ phải tan biến theo xác thân bệnh tật của cô?
Mải nhìn ngắm xung quanh nên Thuỵ Nhiên đá phải một chiếc cốc thuỷ tinh khiến nó lăn một đường dài.
Hiện trường ngổn ngang đến mức cô không còn nhận ra đây chính là Lúc Chiều Tàn – là nơi mà Lưu Lạc Hội chọn để say tuý luý trong mộng ảo.
Kỳ thực đến giờ chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại chọn quán bar này mà không phải là một quán bar khác.
Nó chỉ là một nơi rất bình thường, không nổi tiếng, không quá kín đáo và đắt tiền...!Có lẽ Q.
đã sắp xếp tất cả mọi chuyện.
Trong suy nghĩ của Thụy Nhiên lúc này, Q.
không còn là một con người bình thường nữa.
Anh ta hẳn có siêu năng lực gì đó.
Hoặc anh ta là Thánh Thần.
Chỉ có Thánh Thần mới đủ khả năng làm xáo trộn cuộc đời một người ở mức khủng khiếp như thế.
Anh ta có thể làm cho cô chết, làm cho linh hồn của một người đi vào thân xác người khác mà chẳng có chút nào khó khăn.
"Tại sao cô lại ở đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng khiến Thuỵ Nhiên hốt hoảng hét lên một tiếng.
"Anh bị..." Thuỵ Nhiên cố kìm lại tiếng chửi đã ém sẵn trong đầu.
Cô bình ổn hơi thở và nhìn Vĩnh một lúc.
"Tôi mới là người hỏi tại sao anh lại ở đây?"
"Ai hỏi trước thì được nghe câu trả lời trước." Vĩnh kéo một cái ghế phủ đầy bụi ra ngồi, như thể anh ta là chủ quán ở đây.
"Giờ anh có khiếu hài hước hơn rồi đấy.
Có vẻ như chúng ta đến đây vì cùng một lý do."
"Lý do gì?"
"Tôi muốn biết tôi có thể tìm kiếm được gì bất thường ở đây không."
"Cô cũng thấy nơi này đáng ngờ à?"
"Anh còn nhớ anh hỏi tôi kế hoạch là gì chứ?" Thuỵ Nhiên bước đến gần với sơ đồ hiện trường được vẽ bằng phấn trắng trên sàn nhà.
Dáng vẻ lúc cô chết đi hiện hữu rất rõ trong đầu.
"Tôi đã cố đi tìm một kế hoạch trong thời gian qua."
"Vậy nó là gì?"
Thuỵ Nhiên quay lưng nhìn Vĩnh: "Nhưng tôi muốn nghe anh nói.
Anh quan tâm đ ến cái chết của tôi vậy à?"
"Tôi là một vệ sĩ thưa cô." Vĩnh tỏ ra bình tĩnh.
"Tôi không hài lòng khi công việc của mình không hoàn thành tốt như mình tưởng.
Tôi đã không bảo vệ được cô."
"Đó đâu phải lỗi của anh?"
"Một phần là lỗi của tôi.
Trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về một người."
"Anh nói đúng.
Nhưng tôi không tin anh là người có trách nhiệm đến vậy." Thuỵ Nhiên khoanh tay nhìn xoáy sâu vào Vĩnh.
Sao cô cứ có cảm giác anh ta đang che giấu một điều gì đó sau cái vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt đó.
Hoặc là cô đang hy vọng anh nói dối cô.
"Nghĩ sao thì tuỳ cô."
"Để tôi nói suy nghĩ của tôi cho anh nghe nhé.
Tôi biết tất cả những chuyện này là do Q.
gây ra.
Có lần anh ta đã nhắc nhở cho tôi về kết cục của tôi nhưng tôi không nhận ra.
Anh ấy kể về ý nghĩa cái tên Lúc Chiều Tàn.
Để xem nào, anh ta nói giữa chiều tàn là một thời điểm giao giữa ban ngày và ban đêm.
Trong cái khoảnh khắc dở dở ương ương đó, con người dễ dàng rơi vào ảo mộng hoặc có thể là gặp những điều kỳ quái.
Cảm giác ấy cũng khá giống với việc say rượu.
Là bản thân biết mình đang làm gì, chuyện gì xảy ra nhưng mình không rõ nó có thật hay không."
"Cô nói dễ hiểu hơn đi."
"Anh