Thuỵ Nhiên hét lên một tiếng sung sướng, mái tóc dị hợm nửa hồng nửa xanh của cô rung rinh như đang hưởng ứng cho cái sự sung sướng ấy.
Hai bàn tay gầy của cô nắm thật chắc vô lăng và đánh chúng sang bên phải một cách điêu luyện.
"Phải như thế chứ!" Thuỵ Nhiên đắc ý lẩm bẩm.
"Chào mừng mày trở về."
Đã lâu lắm rồi Thuỵ Nhiên mới lại có thể tự mình lái xe như thế này, kể từ cái lần cô gây ra tai nạn! Nhưng đó chỉ là một tai nạn nhỏ và không phải lỗi do cô, chính cô cũng đã bất tỉnh mất ba ngày sau tai nạn đó, khi tỉnh dậy thì bố nói Vĩnh sẽ làm vệ sĩ riêng của cô.
Cái xe tuyệt đẹp này cứ thế mà rơi vào tay anh ta một cách gián tiếp như vậy.
Đối với Thuỵ Nhiên, có thể tự lái xe cũng là một niềm an ủi.
Bởi vì lúc đó cô mới có cảm giác mình là người tự do.
Cô được đưa mình đi đến những nơi mình muốn, được nói chuyện một mình mà không sợ ai nghe.
Từ khi Vĩnh xuất hiện, mọi điều đó đều như nước bị hoá băng.
Anh ta luôn ở bên cô 24/24.
Dù cho không bao giờ nói chuyện, nhưng chính cái sự im lặng ấy đã trói cô lại trong một nhà tù vô hình.
Cô không được bộc bạch, không được thể hiện.
Bí bách vô cùng.
Thuỵ Nhiên chững lại vài giây để tự hỏi xem mình nên đi đâu.
Cuộc gọi vừa rồi của cô với Tú chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng Vĩnh.
Nếu như anh ta đuổi theo cô, thì anh ta sẽ đến một nơi không thể có cô.
Rõ ràng là Thuỵ Nhiên không có tình cảm gì với Tú! Năm nay Thuỵ Nhiên hai mươi lăm tuổi, chưa từng có một kẻ nào có thể công phá được trái tim trinh nguyên của cô.
Cho dù là một kẻ ngang ngược, vô lý nhưng Thuỵ Nhiên lại có những điều kiện rất chặt chẽ cho người đàn ông mà cô phải lòng.
Điều đầu tiên, đó là phải làm cô cảm thấy ấm áp.
Nghe có vẻ đơn giản và sáo rỗng, nhưng không hề có người nào đáp ứng được cái điều đơn giản và sáo rỗng đó.
Tất cả những người đàn ông bên cạnh Nhiên đều là những kẻ ham tiền, hám danh lợi.
Cô biết điều đó vì những thứ phù phiếm mà theo cô, chúng định giá cô.
Nhiên biết đám đàn ông đó coi cô là một món đồ mà chúng không thể mua được, cho nên chúng tiếp cận, quan sát và tìm mọi cách để sở hữu.
Tính ra, thứ xa xỉ nhất với người giàu có khi lại là tình yêu!
Đôi môi đỏ của Thuỵ Nhiên khẽ nhếch lên, đôi mắt của cô càng sáng hơn.
Đó là vì cô đã nghĩ ra được một nơi an toàn mà cô có thể đến.
Một nơi trú ngụ để cơn tức trong lồng ngực có thể tan đi như máu bầm khi trời rạng sáng.
Nghĩ thế Thuỵ Nhiên liến nhấn nhẹ chân ga.
Cánh cổng mạ vàng đóng lại sau khi chiếc SUV Bentley biến mất trong màn đêm.
Khu của người giàu bao giờ cũng như một cái nghĩa địa sa hoa.
Mọi thứ đều có vẻ im lìm quá đỗi, và cái sự im lìm ấy có thể nuốt chửng một người mà không hay.
Vĩnh đứng ở sảnh và nhìn theo chiếc xe, hai tay anh đút vào túi quần như để che đi sự bối rối đang loang ra trong lòng.
Anh không hiểu tại sao Thuỵ Nhiên lại biết được bí mật đó của anh khi mà mẹ anh còn không biết.
Vĩnh làm vệ sĩ cho cô ba năm, ba năm chưa một lần đi quá giới hạn hay tỏ ra quá gần gũi với cô.
Anh biết mình là ai, ranh giới giữa hai người là gì nên không bao giờ để cô ta cảm thấy bản thây anh đang cố gắng làm thân hay cần ở cô điều gì.
Vậy thì tại sao cô ta lại biết cái bí mật mà anh chưa bao giờ hé ra khỏi môi ấy?
Đúng, anh sợ hôn.
Anh sợ hôn hơn cả sợ cái chết.
Nó không liên quan gì đến giới tính của anh cả, anh chỉ biết cứ nghĩ đến nụ hôn là đầu óc anh lao đao, một cơn buồn nôn sẽ chực kéo đến, quả tim trong lồng ngực anh cũng đập nhanh như khi anh chạy bộ quá sức.
Dần dà Vĩnh lấy lại được bình tĩnh, anh chợt nhận ra là mình cần phải đi tìm Thuỵ Nhiên ngay bây giờ.
Đầu óc anh hơi loạn sau khi cô ta doạ sẽ hôn anh, nhưng anh không nhận ra là với thân hình gầy guộc đó, cô ta có thể làm gì anh chứ? Vĩnh thở nhẹ một cái, anh đi vào căn biệt thự như thể mình là chủ.
Mở ngăn kéo tủ giày ra, Vĩnh lấy một chùm chìa khoá xe khác.
Cũng nên sử dụng những chiếc xe bỏ không ở đây.
Vĩnh nhún vai.
Cái gì để quá lâu sẽ không còn hữu dụng nữa.
...
Giữa Chiều Tàn lúc nửa đêm không còn tiếng nhạc xập xình nữa vì ai cũng mệt lả cả đi.
Những cơ thể nằm la liệt trên bàn, trên sàn như những cái xác biết thở.
Họ không quan tâm thế giới này ra sao nữa, kể cả nó có lao đao hay nổ tung cũng vậy, không liên quan gì tới họ.
Vì tâm trí họ đang ở trong một cõi linh thiêng nào đó mà chính họ mới biết.
Một cái chổi nhựa quét không kiêng nể đống thuỷ tinh và đống chất thải trên sàn.
Người làm điều đó cũng mang một khuôn mặt không kiêng nể gì.
Cô ta đã chứng kiến nó mỗi ngày, và làm công việc này mỗi ngày nữa, mọi thứ đều như một thói quen mà thôi.
Giống như chuyện bạn nuôi chó mèo vậy, lâu dần bạn sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi hay cảm thấy những phiền phức bừa bộn tới từ chúng nó.
Phải có một người lạ đến chơi và nói với bạn