Sau khi nhận được điện thoại của Phó Thuần, Cố Hiểu Phàm có hơi chần chừ một lát nhưng cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Anh vội vàng cầm lấy áo khoác vắt trên ghế rồi chạy ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng, anh gặp Trương Hạo, ngay lập tức anh ném chìa khóa xe cho Trương Hạo.
"Tới bệnh viện X, cậu lấy xe cho tôi…"
"Vâng."
Khi xe vừa tới trước cửa công ty, anh mở cửa ngồi lên xe và xe bắt đầu lăn bánh đến bệnh viện X.
"Đang yên đang lành tự nhiên gặp tai nạn, thật là phiền phức mà."
Bệnh viện X,
Cố Hiểu Phàm và trợ lý Trương cùng nhau chạy vào bệnh viện, sau khi biết chính xác phòng phẫu thuật mà cô đang nằm, hai người vội vàng chạy đến.
Lúc tới đó, không chỉ có Phó Thuần mà còn có cả Dương Tiểu Linh.
"Cố Hiểu Phàm..."
Dương Tiểu Linh khi nhìn thấy anh đã bất giác lên tiếng gọi, Phó Thuần nghe vậy cũng chỉ ngửa mặt lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống.
Anh nhìn Phó Thuần, trên người anh ta toàn là máu chắc đó là máu của cô, sau đó anh lại lên tiếng hỏi Tiểu Linh:
"Hạ Yên Nhiên sao rồi?"
"Cậu ấy vẫn ở trong phòng phẫu thuật, vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả."
Gương mặt của anh cũng đã trùng xuống, không hiểu sao nhưng chưa bao giờ anh lại lo lắng cho cô như thế này.
Anh lùi lại, ngồi phịch xuống ghế chờ bên ngoài, hai tay đan vào nhau và gục mặt xuống.
Anh nhắm mắt lại như muốn cầu nguyện cho cô.
Không khí bên ngoài phòng phẫu thuật cũng căng thẳng không kém gì ở bên trong.
Các y bác sĩ đang nỗ lực hết sức để ca phẫu thuật này thành công.
Trong lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Hạ Yên Nhiên đã có một giấc mơ rất kì lạ.
Trong mơ cô nhìn thấy một đứa bé có đôi cánh thiên thần đang bay về phía của cô.
Đột nhiên đứa bé đó lên tiếng gọi to:
"Mẹ, mẹ ơi…"
Cô lúc đó vô cùng hạnh phúc, dang tay để đón đứa bé vào lòng.
Nhưng chính lúc hạnh phúc đang trào dâng thì đột nhiên đứa bé ấy bị thần chết kéo lại, đôi cánh thiên thần bỗng chốc tan biến, con của cô vùng vẫy trong vòng tay của thần chết không ngừng gào khóc gọi mẹ:
"Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi…"
Hạ Yên Nhiên hoảng loạn, cô chạy về phía thần chết để cứu con nhưng càng chạy thì khoảng cách càng xa.
Cô vừa chạy vừa khóc, làm ơn đừng đưa con của cô đi.
Giấc mơ kết thúc khi cô ngã gục xuống đất trong giấc mộng, còn ở bên trong phòng phẫu thuật cô vẫn đang bất tỉnh nhưng thật kì lạ, nước mắt từ khóe mắt của cô lại từ từ chảy xuống dưới...
Cùng thời điểm đó, trong một căn nhà hoang vắng ở nơi mà ít người qua lại, Nhan Điềm bị trói chặt tay chân và dán băng keo ở miệng.
Cô ta đã bất tỉnh được một thời gian khá lâu, đột nhiên có một người đàn ông cầm chậu nước, hất thẳng vào mặt của ả.
"Khụ…khụ…"
Nhan Điềm từ từ tỉnh dậy, điều đầu tiên cô ta làm đó là đảo mắt nhìn xung quanh.
Khi phát hiện mình đã bị bắt cóc, cô ta đã cố gắng vùng vẫy và hét lên nhưng tất cả đều là vô ích.
Bên cạnh Nhan Điềm có vài ba tên áo đen đứng canh gác, cô ta vô cùng sợ hãi, không biết bọn chúng định làm gì mình.
Trong lúc lo sợ, đột nhiên cánh cửa của căn nhà hoang này bật mở, người bước vào là Kayla cùng với đàn em của mình.
Tuy tên này có vết sẹo ở mặt nhưng Nhan Điềm cũng thừa sức để nhận ra đây là Kayla.
"Kayla..." Nhan Điềm thầm nghĩ.
Kayla bước đến chỗ của Nhan Điềm, nở một nụ cười đầy ma mị, hắn đưa tay ra đằng trước, xé toạc băng keo đang dính trên miệng của Nhan Điềm.
"Kayla, thì ra anh vẫn còn sống, tại sao anh lại bắt cóc tôi, mau thả tôi ra."
"Nhan Điềm, cô đã rơi vào tình thế này rồi mà vẫn còn muốn tôi thả cô ra sao?"
Kayla bóp chặt lấy mặt của Nhan Điềm, hắn trừng mắt nhìn ả, ánh mắt đỏ ngầu vì căm phẫn.
Nhan Điềm run sợ, cô ta còn không dám vùng vẫy.
"Tôi cứ tưởng sau khi xé miếng băng keo này từ miệng cô thì cô sẽ mở miệng ra cầu xin tôi nhưng không ngờ cô lại có thái độ như vậy, thật khó chịu."
"Ư…ư…"
Nhan Điềm không thể nói, chỉ biết ư ư để Kayla buông tay ra.
Kayla hất mạnh khiến cả người Nhan Điềm ngã nhào xuống đất, cô ta không chịu khuất phục dễ như vậy nên đã liên tục mắng nhiếc:
"Kayla, anh đừng tưởng tôi giết anh lần một không dám giết anh lần hai.
Biết điều thì mau thả tôi ra."
Kayla tự dưng bật cười, nụ cười khiến hắn trông giống một kẻ điên hơn.
Trong lòng Kayla bây giờ chỉ toàn thù hận, hắn hận Nhan Điềm đến tận xương tủy vì đã nhẫn tâm đẩy hắn ngã xuống biển chỉ để phi tang đoạn video nóng đó.
"Ha…bây giờ người nên biết điều là cô mới đúng.
Nhan Điềm à Nhan Điềm, cô từ từ mà nhận sự trừng phạt này đi.
Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi…"
Nói rồi, những tên đàn em theo sau hắn lần lượt cởi bỏ hết quần áo ra.
Nhan Điềm biết