Chiếc xe tải dùng tốc độ ánh sáng để lao vào thành phố.
Chẳng mấy chốc mà cô đã tới được dinh thự của Giang gia.
Bảo vệ thấy cô đi tới thì lao ra chặn lại.
Anh ta nhìn trên dưới một lượt rồi lớn tiếng quát cô.
- Này cô biết đây là đâu không mà giám lao xe vào thế.
Khu này là quyền sở hữu tư nhân, mau quay đầu xe đi.
- Tôi có việc cần vào trong.
- Cô bị điếc à, cô là ai mà bảo muốn vào là vào được.
Tưởng mình là thiếu phu nhân của Giang gia chắc.
Trước thái độ đó của tên bảo vệ cô vẫn cố gắng điềm tĩnh trả lời.
- Đúng vậy, tôi là thiếu phu nhân của Giang gia.
Vậy lên anh mau mở cửa ra đi.
Nhìn thái độ kiên định đó của cô hắn ta không nhịn được mà cười lớn.
- Hahahaha…Cô là thiếu phu nhân thì tôi chính là Gia Chủ đây.
Cô còn không mau rời khỏi đây tôi sẽ gọi bảo an ra tống cổ cô đi đấy!
Cô không đôi co với anh ta nữa mà lẳng lặng lùi xe.
Thấy cô rút lui anh ta vừa quay đầu vào trong vừa làu bàu.
- Sao dạo này lắm kẻ giở hơi thế không biết, đi bán rau mà cũng giám…!
- RẦMMMM…!
- Á…!
Chưa kịp nói hết câu thì anh ta bị tiếng động lớn từ phía sau làm cho giật mình vội quay đầu lại.
Chỉ kịp thấy cánh cổng lớn đã bị tông cho méo mó, chỉ trong thoáng chốc chiếc xe tải của cô đã ở ngay trước mặt anh ta.
Bị cô dọa cho hồn vía rơi rụng anh ta ngất ngay tại chỗ.
Cô ngồi trong xe máu từ trên trán bắt đầu chảy ra, hai mắt cũng mờ đi vì choáng váng.
Cú va đập vừa rồi làm đầu cô đập mạnh vào tay lái khiến cho bây giờ cả người tê dại.
Nhưng cô không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa, tiếng động lớn khi nãy đã nhanh chóng kéo bảo an bên trong đến.
Khó khăn lắm mới vào được đây, nếu bây giờ bị bắt lại quả thật không đáng.
Cô cố gắng vực dậy sức lực của mình lái xe lao vào bên trong.
Sau khi vượt qua vô số lớp bảo vệ cuối cùng cô cũng vào được cửa lớn của Giang gia.
Lúc này đội cảnh vệ từ bên trong lao ra bao vây lấy chiếc xe.
Cô từ trên xe hít một hơi thật sâu rồi đạp cửa bước xuống.
- Mấy người còn muốn chĩa súng vào tôi đến bao giờ.
Lúc này tất cả cảnh vệ bắt đầu ái ngại nhìn nhau.
Nắm bắt được điều đó, cô lấy sợi dây chuyền có con giao găm nhỏ mà Vân Ảnh đã đưa cho cô ra khỏi áo.
- Không nhận ra tôi, vậy nhận ra thứ này chứ?
- Đó… đó là phù hiệu chỉnh có đội trưởng của ảnh vệ Giang gia mới có.
- Nhưng cô ta là phụ nữ mà!
- Vậy thì cô ấy là người được kí thế ước với đội trưởng - chủ nhân của Giang gia.
- Thiếu phu nhân sao!
- Còn không tránh đường!
Ngay lập tức đội cảnh vệ nghiêm trang tránh đường cho cô.
Lúc này cô mới có thể nhìn rõ xung quanh.
Khăn trắng và đèn lồ ng báo tang đã được theo khắp nơi.
Dọc đường vào đại sảnh cờ hai màu đen trắng phủ kín khắp lối đi.
Bước vào bên trong, một đám đông mặc trang phục đơn sắc đang đứng tụm lại vây quanh một chiếc hòm lớn.
Xung quanh đó là tiếng khóc lóc vô cùng thảm thương của đám phụ nữ.
- Các người đang làm cái gì vậy hả!
Cô tức giận xông vào đám đông quát lớn.
- AI CHO PHÉP CÁC NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ NÀY Ở ĐÂY!
- Là ta!
Từ trong đám người đó, Giang Uyển bước ra khiêu khích nhìn cô.
- Thiếu phu nhân, cuối cùng cô đã về rồi.
Rốt cục cô đã đi đâu vậy? Thật là đáng tiếc, cho tới những phút giây cuối đời Gia chủ vẫn mong ngóng được gặp cô.
Giang Uyển vừa nói vừa liếc cô một cái, miệng không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn.
- Vậy mà bây giờ cô mới về.
Từng lời của bài ta như hàng vạn mũi tên đâm vào tim cô.
Cố gắng giữ cho tinh thần thật tỉnh táo cô nắm chặt tay, cả người run lên vì tức giận.
- Bà vừa nói cái gì! Bà nói ai chết!
- Úi trời nhìn xem, là thiếu phu nhân của chúng ta kìa.
Giang Tuấn Khải cũng từ đâu xuất hiện bước tới cười nhạo cô.
- Cứ nghĩ phải khó khăn lắm mới tìm được cô về chứ! Mình Thần của ta cũng thật là đáng thương, lấy được người vợ vô lượng tâm như cô.
Chồng mình qua đời mà cũng không biết.
- Đúng vậy, ai mà biết đêm qua cô ta đã qua lại với loại đàn ông nào.
Giờ lại mang cái bộ dạng nhếch nhác đó về đây.
Thật là không biết liêm sỉ là gì.
“ Minh Thần, chắc chắn đám người này đang lừa mình.
Anh ấy nhất định vẫn còn sống, làm sao anh ấy có thể dễ dàng ra đi như vậy được.
Không được khóc, mày phải bảo vệ anh ấy.”
Cô nắm chặt tay, dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn