- Thiếu gia … thiếu gia…!
Một cảnh vệ xông vào phòng họp thường niên của Giang gia rồi vội vàng chạy lại chỗ Giang Minh Thần.
Sau khi nghe anh ta báo cáo sắc mặt Giang Minh Thần bỗng thay đổi rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng họp.
Đứng trước cánh cửa lớn anh do dự không giám mở.
Trong hai tháng qua, ngày nào anh cũng mong chờ cô tỉnh lại ngay cả là khi đã chìm vào giấc ngủ anh cũng luôn mong mỏi nụ cười của cô.
Nhưng giờ đây khi cô thực sự đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài anh lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào.
Liệu rằng khi nhìn thấy anh cô có tức giận như trước đây rồi tìm mọi cách để rời khỏi anh như cô đã từng.
- Thiếu gia, cậu tới rồi.
Xuân bà bất giác mở cửa từ bên trong làm anh giật mình lùi về sau mấy bước.
- Thiếu phu nhân vừa dùng bữa xong, cậu vào thăm cô ấy chút đi.
- Ừm.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh cẩn trọng bước tới bên cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
- Thanh Thanh!
Cô quay xang ngây người nhìn anh một lúc rồi từ từ cất giọng.
- Anh…là ai thế?
Câu nói của cô làm anh như chết lặng, khuân mặt ít khi biểu thị cảm xúc giờ đây lại như sắp òa khóc.
Sau một hồi im lặng anh đột ngột quỳ xuống cạnh giường, cả người run lên theo từng câu nói.
- Anh là kẻ đã hại em ra nông nỗi này, là anh không nhìn thấy tình cảm của em, là anh không biết trân quý nó.
Từ trước tới giờ anh chỉ luôn làm mọi chuyện theo cảm hứng của mình mà chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em.
- Anh…anh đang nói gì vậy?!
Thấy anh như vậy cô định chèo xuống giường liền bị anh ngăn lại.
Gục đầu vào chân cô anh tiếp tục nói mặc cho nước mắt ướt đẫm hai gò má.
- Anh biết anh không đáng được em tha thứ nhưng cho dù thế nào anh cũng phải tự mình xin lỗi em.
Ảnh ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt đẫm lệ tựa như được làm từ những mảnh pha lê lấp lánh dưới ánh mặt trời.
- Vợ à, anh xin lỗi!
Sau khi nghe câu nói của anh, cô chỉ cúi mặt không trả lời.
Cô không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được những lời này từ miệng của Giang Minh Thần, một kẻ chỉ biết tới bản thân mình như anh.
Trong thoáng chốc cơn giận trong cô cũng tiêu tan, lúc này cô mới nhận ra bản thân mình vốn dĩ không thể hận anh được.
Đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cô nghẹn ngào.
- Đồ ngốc, tại sao không nhân lúc em không nhớ gì cả dựng đại một câu chuyện nào đó để lừa em chứ.
Như vậy có phải sẽ dễ hơn không?
Nghe cô nói vậy anh liền lắc đầu.
- Không, sau này anh sẽ không bao giờ nói dối em chuyện gì nữa.
Dứt lời anh như nhận ra điều gì đó vội vàng nắm lấy tay cô.
- Vợ à, em vẫn nhớ anh sao?
Cô thở dài một cái rồi ôm lấy vai anh cười cười.
- Em đúng là không quên được người đàn ông xấu xa như anh.
Nói rồi cô ôm lấy mặt anh thủ thỉ.
- Sau này nhất định không được