Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với một người đầy " thương tích", nhìn mình trong gương cô hậm hực chạy ra ngoài véo má anh.
- Giang Minh Thần, anh xem anh làm gì nè.
Như thế này làm em giám ra ngoài!
Lướt qua người cô một lượt, anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi nhẹ giọng.
- Anh lại muốn cho cả thế giới này thấy những vết hôn đó, để không có kẻ nào giám chạm vào em.
- Nhưng chẳng phải mấy ngày nữa em với anh phải tham gia một buổi lễ lớn của Giang gia sao.
Như thế này làm sao em mặc lễ phục được!
Cô vừa nói vừa điên cuồng lắc vai anh nhưng anh lại rất điềm tĩnh để mặc cho cô lắc.
Cho tới khi cô mệt rồi anh mới ngăn cô lại nhẹ nhàng nói.
- Anh đã nhờ Hải Trân thiết kế riêng cho em mấy bộ lễ phục rồi, ngày mai cậu ta sẽ mang tới.
Đảm bảo là sẽ không hở ra một chút dấu vết nào.
Thấy anh nói thế cô mới nguôi giận thả anh ra rồi quay xang ngồi xuống cạnh anh.
- Nếu là đồ Hải Trân thiết kế thì có thể yên tâm rồi.
Mà em quên không hỏi sao anh về sớm vậy? Theo lịch trình thì phải một tuần nữa anh mới về mà.
- Em đoán xem!
Nhìn giáng vẻ đắc ý của anh hai má cô bất giác đỏ ửng lên.
" Từ khi nào mà ổng lại biết thả thính luôn vậy trời.
Chẳng phải là muốn nói do nhớ mình mới cố gắng hoàn thành công việc để về sớm sao!"
- Giờ anh phải tới công ty rồi, hẹn gặp em tối nay nhé!
Anh đứng dậy hôn lên trán cô rồi cùng Vân Ảnh ra ngoài để lại cô vẫn đang ngây ngốc ngồi ở đó.
Vừa ra khỏi phòng ngủ nét mặt tươi cười của anh lập tức đanh lại, lạnh lùng quay xang Vân Ảnh bàn giao nhiệm vụ.
- Nói với Hải Trân sáng mai thiếu phu nhân cần vài bộ lễ phục mới.
Ít nhất là năm bộ.
- Vâng thưa thiếu gia.
Vân Ảnh cúi người mở cửa xe cho Giang Minh Thần rồi nhanh chóng chạy lên hàng ghế trước chuẩn bị cùng anh tới công ty.
_____
Tại phòng thiết kế của Hoa Thị tất cả mọi người đang xay sưa làm việc bất ngờ bị tiếng thét của Hải Trân làm cho giật mình.
Rốt cục đã sảy ra chuyện gì lại làm một người điềm tĩnh như anh ấy phải hét lớn như vậy.
Chỉ thấy cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách thô bạo bởi mĩ nam trong đó.
Hàng lông mày thanh tú nheo lại tới mức không thể định hình được nữa.
Khoé miệng xinh xắn không ngừng lẩm bẩm gì đó mà nếu nghe kĩ cũng chỉ nghe được mấy chữ như sau.
- Giang Minh Thần cái đồ các ôn nhà anh, một bộ lễ phục phải may ít nhất nửa năm mới xong giờ một ngày anh bắt tôi may năm bộ.
Anh nghĩ tôi là thần tiên chắc, muốn mặc thì bảo anh ta tự đi mà may!
Đứng trước cơn thịnh nộ của nhà thiết kế trẻ vị quản lý đáng thương của cậu ấy cũng phải cuống cuồng xoa dịu.
- Hải Trân à, bình tĩnh...!bình tĩnh.
Giang tổng cũng hiểu được sự vất vả của cậu lên cũng có nói mỗi bộ lễ phục được đưa đến vào sáng mai sẽ tương đương với một căn villa, địa điểm tùy cậu lựa chọn.
Thấy nét mặt Hải Trân dãn ra một chút cô ấy liền nói tiếp.
- Với lại người mặc lần này là thiếu phu nhân của Giang gia.
Cậu thử nhớ lại xem, mấy mẫu bộ lễ phục trước đây cô ấy mặc đều cháy hàng sau một giờ ra mắt.
Lần này mà hoàn thành được yêu cầu của Giang tổng người có lợi nhất chẳng phải là chúng ta sao!
- Nhưng thời hạn chỉ có một ngày, tôi có ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn thành xong được.
- Chẳng phải chúng ta có bộ siêu tập thời trang mới nhất chủ đề " Thu Gặp Cố Nhân" chưa ra mắt sao.
Đây chính là cơ hội tốt để quảng bá cho bộ siêu tập mới đó còn gì.
Sau khi được quản lý khuyên nhủ cuối cùng Hải Trân cũng nguôi giận.
Anh bắt đầu suy nghĩ cách chỉnh sửa những bộ lễ phục của mình để có thể phù hợp với yêu cầu của Giang Minh Thần đưa ra.
Đưa tay buộc gọn mái tóc dài ngang lưng, anh cau có quay xang chị quản lý của mình.
- Nói với mọi người tối nay cả công xưởng ở lại tăng ca, đừng ai làm phiền tôi cho tới buổi chiều.
Thấy Hải