Sau vài ngày vui chơi,cô cố tình nói cho Dương Lâm biết mình sắp phải trở về. Đúng như dự đoán ngay tối hôm đó anh ta hẹn cô tới chợ đêm.
" Có vẻ như hắn ta không đợi được nữa rồi!"
- Có chuyện gì vui sao?
- Đúng vậy! Cô vui vẻ ôm anh từ phía sau.
- Ngày mai sẽ có một buổi tiệc lớn, em có muốn chuẩn bị gì không?
- Một bộ lễ phục thật xinh xắn thì sao nhỉ! Cô cười nhìn anh. - Em muốn là người đẹp nhất trong buổi tiệc đó!
- Sẽ như ý em!
20h30' cô tới được chợ đêm. Vẫn là khung cảnh náo nhiệt và ánh đèn lấp lánh đó nhưng Dương Lâm lại chẳng thấy đâu.
- Ồ Lâm tiểu thư, cô đang tìm Dương Lâm sao?
Khi đang ngó nghiêng tìm anh ta thì người đàn ông họ Triều hôm trước tiến lại phía cô.
- Vâng,tôi đang tìm anh ấy!
- Cậu ấy cho chút việc đột xuất lên nói với tôi là nếu thấy cô thì đưa cô tới chỗ cậu ấy.
- Vậy làm phiền chú rồi!
Cô vui vẻ đi theo ông ta. Sau khi đi vòng vo một hồi cuối cùng ông ta dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ.
- Lâm tiểu thư Dương Lâm đang ở trong này!
- Vâng. Cô rụt rè nhìn vào trong nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. - Dương Lâm,anh có ...Á!
Chưa kịp nói xong câu cô đã bị đẩy thẳng vào trong. Sau đó là tiếng đóng cửa và tiếng bật điện.
- CHÚ TRIỀU, CHÚ LÀM GÌ VẬY! Cô hét lớn .
- Sao phải tìm thằng nhóc đó chứ! Đêm nay để ta " chăm sóc" em đi!
Ông ta nhìn cô thèm thuồng.
- Lần nào cũng là thằng ôn con đó hưởng trước, lần này phải đến lượt ta rồi chứ!
Nói rồi hắn lao về phía cô.
- ÔNG ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY!
- XOẢNG..G..G...RẦM...M...M.
Ngay sau tiếng đổ vỡ là âm thanh phá cửa vang lên.
- Lâm tiểu thư cô không sao chứ?!
Dương Lâm mồ hôi nhễ nhại từ bên ngoài xông vào.
- Dương Lâm...!!! Cô nước mắt lưng tròng chạy về phía anh ta.
- Cô có sao không?!
- Tôi không sao,ông ta vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị tôi đánh ngất rồi.
- Vậy thì tốt! Anh ta bỗng thay đổi sắc mặt rồi nắm chặt lấy tay cô. - Tôi cũng không muốn con mồi của mình bị kẻ khách làm dơ.
- Anh..anh đang nói gì vây? Cô giãy dụa. - Dương Lâm,bỏ tôi ra! Đau quá!!
- Tới giờ vẫn chưa hiểu sao, đúng là kiểu mà tôi thích mà! Hahahaha...!
Vừa nói hắn vừa đẩy cô vào tường.
- Anh như vậy không sợ bị pháp luật trừng trị sao!!!
- Pháp luật sao!!! Sợ quá đi mà!
Hắn nhìn cô khoé miệng nở ra nụ cười quái gở.
- Mẹ tôi là con gái của Giang gia, còn tôi là con trai độc nhất của bà ấy. Đừng nói là cái