Sau khi xem tin tức, lần video được quay lại, Hạ Bắc Sâm đặt điện thoại lên bàn làm việc ở thư phòng, anh ngửa đầu dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà.
Đã hơn hai tháng rồi, tin tức của cô một chút cũng có, hoá ra rời khỏi anh cô vẫn có thể bay cao, bay xa như vậy, vẫn rất giỏi gian, trả thù mà không cần đến anh.
Nhưng anh nhớ cô quá, nhớ đến sắp sinh ra ảo giác rồi.
Đế Bắc vẫn như vậy, không thay đổi bất cứ thứ gì, hay di dời đi món đồ nào, bất cứ ai cũng không được động đến đồ ở Đế Bắc, vườn hoa tulip của Doãn Từ Ân vẫn tươi tốt dưới sự chăm sóc của anh, chỉ là cô không nhìn thấy được.
Anh day day thái dương đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng đến quầy rượu ở kế bên phòng khách, ở đây có rất nhiều loại rượu, nhưng bây giờ cho dù uống loại mạnh, hay loại bình thường anh đều cảm thấy rất nhớ cô.
Dựa lưng vào bàn, anh cầm từng cốc rượu một nốc liên tục, hết lại rót, rồi lại đổi thêm chai mới, anh ngồi sụp xuống nền nhà dựa vào, co chân trái mà gác tay lên, ánh mắt có chút mong lung.
“ Ân Ân! Anh nhớ em đến phát điên mất ” Môi anh khẽ mấp mấy.
Ông nội Hạ đứng nhìn anh một lúc, cuối cùng không nhịn được mà tiến đến trước mặt anh, gương mặt ông vẫn nghiêm nghị như bình thường, chuyện gì cũng biết chỉ là ông muốn Hạ Bắc Sâm có thể giải quyết chu toàn chuyện này thế nào.
“ Hạ Hạ! Con uống nhiều như vậy, con bé cũng không về với con đâu ” Giọng điệu không mang theo sự bình tĩnh nhẹ nhàng, chậm rãi nói.
Anh lúc này mới đưa mắt sang nhìn ông nội Hạ, khoé môi nở nụ cười nhẹ “ Con nhớ cô ấy quá, con thật sự không muốn thế này đâu con cũng đã rất cố gắng giữ cô ấy lại....Nhưng tại sao cuối cùng cô ấy vẫn bỏ rơi con? ” giọng anh trầm ấm vang lên, lại mang theo chút buồn bã, thất vọng.
“ Ta hỏi con, con có thật lòng thích con bé không? đã suy nghĩ kỹ chưa? ” Ông nội Hạ vẫn đứng trước anh bình bình nhìn anh nói.
Hạ Bắc Sâm khẽ gật đầu “ Từ nhỏ nhìn thấy cô ấy, con đã nghĩ cả đời này ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy ai rồi ” anh nở nụ cười nhạt, trong đầu như thước phim tua chậm.
Giây phút đứa bé nhỏ ở trong nôi, đưa mắt nhìn anh nở nụ cười nhỏ đó, anh đã muốn mang nụ cười nhỏ giam chặt ở bên cạnh mình rồi.
Năm anh 5 tuổi đã cùng ba mẹ mình đến dự đám tang của Doãn Phu Nhân nhưng vì nhỏ quá không thể vào, anh chỉ đành đến căn nhà nhỏ của Doãn Gia, Hạ Bắc Sâm đứng trước cửa nhìn đứa bé nhỏ ở trong nôi.
Là bé gái rất đáng yêu, người hầu bế cô bé không ngừng