Sáng sớm, Giai Kỳ ôm Tiểu Mạt ra công viên đi dạo. Không khí buổi sáng rất trong lành, nắng cũng không quá gắt, trời vừa mưa nên rất mát mẻ.
Cô vốn dĩ muốn đi cùng Mạc Thiệu Khiêm, nhưng công ty anh còn rất nhiều việc cần xử lí.
"Tiểu Mạt, thời tiết hôm nay thật tốt!" Giai Kỳ vuốt vuốt cái đầu đầy lông của Tiểu Mạt.
Đi được một lúc, chân bắt đầu tê rần rần, cơn đau khiến cô hơi khập khiễng, cô đành ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó.
"Chị đại, dầu đây!" Trình Thiên lấy dầu xương khớp từ trong túi áo ra đưa cho cô.
Giai Kỳ hơi ngạc nhiên rồi đưa tay nhận lấy, mỉm cười: "Cảm ơn."
"Người chị phải cảm ơn là Boss! Boss sợ chị bị đau chân nên kêu bọn em mang theo." Kính Minh nói.
"À." cô lại cười, cảm thấy rất ấm áp.
"Để em đi mua nước." Hiếu Chính nói, Giai Kỳ gật gật đầu đồng ý.
"Chị đại! Để em bóp chân cho chị! Trước đây em có học ngành y, chắc chắn sẽ không làm chị thất vọng." Hạ Mộc lao lên, không quên khoe khoang mình đã từng học y.
Cô cười, gật gật đầu đồng ý rồi đưa mắt nhìn hai người còn lại: "Hai người ngồi đi."
Trình Thiên và Kính Minh nhìn nhau rồi ngồi xuống, hai người thừa biết có nói lại cũng không được.
Hạ Mộc cởi xăng-đan của cô, cẩn thận bôi dầu lên, tay nhẹ nhàng xoa bóp, lực tay vừa phải, lại nhấn đúng chỗ nên Giai Kỳ không thấy đau.
"Tay nghề rất tốt." cô cười khen, cái tai trắng nõn của Hạ Mộc liền đổi sắc đỏ.
Cô buồn cười nhìn Hạ Mộc, cùng lúc đó Hiếu Chính mua nước về. Đưa lon nước trên tay cho cô.
Cô nhíu mày nhìn anh rồi nhìn lon nước: "Của mọi người đâu?"
Hiếu Chính giật mình, lúc mua anh nghĩ rằng bọn anh chỉ là vệ sĩ, không nên uống với chị đại. Nhưng anh còn quên điều quan trọng hơn, rằng chị đại đối xử với bọn anh giống như người một nhà vậy, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.
"Em đi ngay." anh vội vàng quay đi, chỉ sợ đi chậm một chút chị đại sẽ trách phạt anh.
Ai cũng biết Hiếu Chính là người lạnh lùng và không thân thiện cho lắm, ngoài Boss của bọn họ thì anh không sợ ai cả. Nhưng từ khi xuất hiện chị đại anh liền hòa đồng và nói nhiều hơn, còn lộ ra dáng vẻ vừa sợ hãi vừa lúng túng nữa chứ.
Ba người Hạ Mộc, Trình Thiên và Kính Minh không khỏi buồn cười.
"Gia Gia?" một
giọng nam vang lên mang đầy vẻ nghi hoặc, Giai Kỳ ngước lên thì thấy người kia có khuôn mặt rất ưa nhìn, mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi cao, mặc sơ mi trắng và quần âu, giày da màu nâu.
"Gâu gâu!" Tiểu Mạt trong lòng cô sủa lên một tiếng rồi lao về phía người ấy như bay, cô sợ nó cắn người liền lên tiếng gọi: "Tiểu Mạt!" nhưng nó mừng như thấy chủ, thân thân thiết thiết liếm liếm.
"Nào! Không được liến tao!" anh chàng đó bịt miệng Tiểu Mạt.
Giai Kỳ vội đi lại dép rồi bước tới, Hiếu Chính vừa mua nước về tới, ngoan ngoãn đứng đằng sau cô: "Anh là..."
Người kia nhìn cô và bốn vệ sĩ đằng sau, cười nói, nụ cười như nắng ấm mùa xuân: "Tôi tên là Huân Thiên Hàn, cô chắc là người đã cứu Gia Gia?"
"Gia Gia?" Giai Kỳ thắc mắc.
"Là chú chó này, nó tên là Gia Gia." Huân Thiên Hàn chỉ vào Tiểu Mạt đang nằm trong lòng mình.
"À."
"Do lần trước tôi gặp bạn bè ở đây, hơi bất cẩn nên Gia Gia chạy đi mất, tôi cũng tìm rất lâu mà không thấy, nhưng không ngờ nó lại gặp được người tốt như cô. Tôi phải cảm ơn cô vì đã chăm sóc Gia Gia."
"Không có gì." cô cười.
"Lúc nào tôi có thời gian sẽ mời cô một bữa cơm." Huân Thiên Hàn nói rồi rút điện thoại ra trao đổi số với Giai Kỳ.
Xong, Giai Kỳ cười xin phép rồi về trước, không quên xoa xoa cái đầu của Tiểu Mạt.
Bóng người nhỏ nhắn đi xa, nụ cười trên môi Huân Thiên Hàn vụt tắt, miệng lẩm bẩm.
"Gia Gia, cô ấy gọi mày là Tiểu Mạt đúng không?"
"Nếu cô ấy đã gọi mày là Tiểu Mạt, chi bằng từ giờ tao gọi mày là Tiểu Mạt nhé."
"Cô ấy thật giống Thanh Di, giống y như đúc."
"Thật đáng tiếc, cô ấy đeo nhẫn cưới, cô ấy đã kết hôn rồi."
"Nhưng tao có thể giành lấy mà, đúng không?"
"Thanh Di rời xa tao, liệu cô ấy có rời xa tao không?"
"Tiểu Mạt, cô ấy sẽ không đi."
"Phải không?"