Vì Em Là Vợ Anh

Cô dâu mất tích 1


trước sau

Giai Kỳ tới tận lúc về nhà vẫn bị câu nói cùng biểu cảm ngọt ngào của Mạc Thiệu Khiêm làm cho ngây ngất, trái tim thiếu nữ liên tục đập thình thịch.

"Aaa!! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!" cô ôm gối lăn đi lăn lại trên giường, đôi tai đỏ lựng.

Anh bây giờ, đúng là thả thính quá giỏi rồi!!

- ---

Tối trước lễ cưới, Giai Kỳ cứ bồn chồn mãi không thôi, cô hơi mím môi, tay cầm điện thoại nhưng suy nghĩ lại toàn để đâu đâu.

Mạc Thiệu Khiêm vừa ra khỏi phòng tắm liền thất cô thất thần ngồi trên giường, anh nhướng mày, không phải lo lắng vì ngày mai đấy chứ?

Anh khẽ cười đi tới, gập ngón tay gõ vào đầu cô một cái nhẹ: "Đang nghĩ gì?"

Giai Kỳ hơi giật mình, ngước lên nhìn anh: "Đang nghĩ tới hôn lễ ngày mai, nhưng em cứ cảm thấy sao ấy."

"Hửm?" anh nhíu nhíu mày nhìn cô.

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Như kiểu sắp có chuyện gì đó xảy ra."

Mạc Thiệu Khiêm buồn cười nhìn cô, đẩy cô xuống giường, nhỏ giọng thủ thỉ vào tai cô: "Chuyện khác để qua một bên, tập trung vào chuyện chúng ta chuẩn bị làm đi." nói rồi cánh tay sờ soạng trong áo cô.

Cô xấu hổ tới đỏ mặt, đôi môi hồng hơi run run, đôi mắt anh trầm xuống, cúi xuống cắn lấy cánh môi kia.

"Ưm..."

Anh càng cắn càng đau, càng hôn càng sâu, hai tay sờ soạng khắp người cô, một chân chen vào giữa đùi cô, đùa nghịch cọ cọ.

"Đừng...ưm..." cô khẽ vặn vẹo người, đôi tay trên vai anh nắm chặt.

Anh khẽ cười một tiếng: "Bà xã, ngoan nào."

Giai Kỳ nghe vậy liền ngoan ngoãn, mặc cho Mạc Thiệu Khiêm vừa gặm vừa cắn một lúc lâu.

Anh đưa tay thăm dò nơi bí mật, cả người cô liền run rẩy, đôi chân bất giác kẹp chặt, lại bị tay anh tách ra, vật thô to nhanh chóng sáp nhập vào.

"A--" cô khẽ thở dốc, cảm nhận thứ nóng bỏng kia đang ra ra vào vào trong người mình, Mạc Thiệu Khiêm đưa tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan nhau, anh khẽ nắm chặt lại, hông đong đưa, động tác mỗi lúc một nhanh.

Mồ hôi trong suốt ngảy xuống thái dương, anh cúi người nỉ non bên tai cô.

"Giai Kỳ, em là của anh."

- ---

Hôn lễ được tổ chức long trọng, khách mời đều là những nhà tài phiệt hoặc chủ tịch một công ty lớn nào đó.

Sân lớn chật kín người, khắp nơi đều là tiếng nói cười
vui vẻ, người nào tới cũng mặt mày rạng rỡ, chúc toàn những lời lẽ khách sáo.

Tuấn Kiên Và Tuấn Thành được hai ông bà Hà Dung Chỉ và Mạc Sùng Quang bế thỉnh thoảng cứ bi ba bi bô, tay chân vẫy loạn xạ, cười khanh khách.

"Xem kìa, hai bé con cũng biết hôm nay là ngày vui đấy." Cố Tịnh Hải cười cười nói.

Tuấn Kiên Tuấn Thành nghe vậy lại cười khanh khách, nhìn trông rất vui vẻ.

"Gâu gâu!" Tiểu Mạt đồng tình sủa lên hai tiếng.

"Ôi! Chú chó dễ thương quá." phu nhân Trần - mẹ của Trần Nguyệt Nhi nhìn Tiểu Mạt không chớp mắt.

Tiểu Mạt rất đắc ý vẫy vẫy đuôi, lại sủa thêm mấy tiếng nữa thu hút sự chú ý của mọi người, nó muốn khoe bộ vest đen và chiếc nơ đỏ trên cổ do Giai Kỳ mua.

Mạc Thiệu Khiêm một thân lễ phục sang trọng, cẩn thận tiếp đón khách khứa, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nở nụ cười dịu dàng, cỗ hàn khí xung quanh cũng vơi đi không ít.

"Anh họ! Trăm năm hạnh phúc!" Mạc Tử Đồng đi tới, cười tươi.

Mạc Thiệu Khiêm khẽ nở nụ cười.

Mạc Tử Đồng cũng cười đáp trả, trong nụ cười có vài phần miễn cưỡng. Lại nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của Giai Kỳ lúc ở bên cạnh Mạc Thiệu Khiêm, anh thở dài.

Thôi, chỉ cần cô hạnh phúc là được.

Giờ lành sắp đến, mọi người đã tới đông đủ, nụ cười trên môi Mạc Thiệu Khiêm càng ngày càng tươi.

30 phút trôi qua....

Giờ lành đã qua, cha xứ hơi nhíu mày nhắc nhở Mạc Thiệu Khiêm. Mọi người trong lễ đường cũng bắt đầu bàn tán, nhưng vì e ngại thế lực của Mạc gia nên chỉ xì xầm.

Mạc Thiệu Khiêm càng chờ mày càng nhíu, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn, cuối cùng không chịu được nữa, đang định rút điện thoại ra thì Kính Minh chạy vào, quên hết mọi người có mặt tại đây, anh hốt hoảng gào lên.

"Boss!! Chị đại mất tích rồi!!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện