Chương 27
" Ba quả thật không đẹp trai bằng con "
Dạ Thiên kiêu ngạo đối mặt lên tiếng với Cố Duật , nhìn đi đây là ba cậu sao ? Không đẹp hơn cậu một chút nào , người gầy gò hốc hác lại còn ngồi trên xe lăn , không hiểu tại sao bao nhiêu năm qua mẹ lại vì người đàn ông này mà khóc lên khóc xuống .
" Dạ Thiên , con không được nói như vậy "
Lộ Khiết nhíu mày lắc đầu , nhóc tiểu tử này khiến cô thật sự đau đầu .
" Không sao "
Cố Duật đầu tiên là đơ mặt , sau đó cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng , con trai của anh quả thật rất đẹp , chỉ trừ đôi mắt trong suốt như Lộ Khiết thì toàn bộ đều là bản sao của anh .
Tính tình cũng chẳng khác anh lúc nhỏ là bao , nhóc con quả thật là điều hạnh phúc nhất mà Lộ Khiết mang đến cho anh .
" Ba sao ? Tại sao ba lại hốc hác thế ạ ? Còn lại ngồi trên chiếc xe này nữa , không giống trong tưởng tượng của con chút nào "
Dạ Thiên chăm chú nhìn Cố Duật , lời nói như chế giễu anh , lại vừa như muốn cho anh biết bản thân anh hiện tại như thế nào .
" Dạ Thiên ..."
" Con ngoan , ba rất hốc hác sao ? "
Cố Duật mỉm cười chặn lời nhìn Lộ Khiết , tiếng nói trầm ấm vang lên đáp lời Dạ Thiên , bàn tay gầy gò của anh xoa nhẹ đầu của cậu .
" Dạ "
Dạ Thiên chớp đôi mắt lấp lánh gật đầu lên tiếng , ba cậu như thế này thì cậu không muốn ở cùng đâu , cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm lần nào nữa .
" Vậy trong tưởng tượng của con , ba sẽ như thế nào ? "
Cố Duật nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Dạ Thiên mỉm cười hỏi .
" Trong tưởng tượng của con , ba là một người đàn ông cao to , vòng tay to lớn để có thể ôm mẹ vào lòng "
Dạ Thiên hồn nhiên vô tư nói mà không để ý ánh mắt của Cố Duật đã rũ xuống che đi nỗi đau hiện lên trong ánh mắt .
Người ông cao to , vòng tay to lớn sao ? Trước kia chả phải anh cũng là một người như thế sao ? Chả phải anh vững vững vàng vàng ôm Lộ Khiết vào lòng sao ? Anh của hiện tại thật sự khiến anh không thể nhận ra nữa rồi .
Đang thẫn thờ đắm chìm trong dòng suy tư , bỗng cả người anh được bao bọc vào lòng của Lộ Khiết . Đầu anh tựa vào ngực cô , nghe rõ từng nhịp tim của cô một lần nữa , tiếng nói dịu dàng như muốn cướp lấy trái tim anh .
" Cố Duật , em có vòng tay đủ lớn để ôm anh , em mạnh mẽ để bảo vệ anh , mọi chuyện đã qua rồi , anh không còn cô đơn nữa "
Lộ Khiết nhận ra ánh mắt của Cố Duật ,
" Phải đó , ba à con sẽ đủ to lớn để ôm cả hai người vào lòng "
Dạ Thiên thấy mami ôm ba vào lòng , lời nói muốn bao nhiêu dịu dàng có dịu dàng , muốn bao nhiêu yêu thương có yêu thương , nhìn ba của cậu giờ đây đáng thương đến mức nào . Cậu sẽ mau ăn chóng lớn bảo vệ hai người mới được .
" Cảm ơn em , Lộ Khiết "
Cảm ơn em , cho dù anh đã từng hành hạ em , em vẫn không bỏ rơi anh , cho dù đã để em cô đơn chống trọi với đau đớn nhưng em vẫn ở bên cạnh anh , cả đời Cố Duật này đều nợ em .
_______________________________
( Sau đây là một số câu chuyện cà khịa của ai thì mọi người cũng biết rồi "
" Ba à , mau lên đi , nắng mà lên thì chúng ta sẽ đen da đó "
Dạ Thiên đứng trong phòng khách chu cái miệng nhỏ lên hối thúc Cố Duật , anh đang trong bếp gôm đồ ăn để đem ra ngoài sân vườn cho Lộ Khiết .
Hôm nay gia đình anh sẽ cấm trại ngoài sân vườn , cảm giác này phải tả sao nhỉ ? Vừa vui lại hạnh phúc , miệng nhẹ nhàng mỉm cười .
Anh để đồ ăn lên đùi , tay di chuyển đồ điều khiển trên xe lăn , chiếc xe chầm chậm xoay hướng chạy ra ngoài phòng khách , vừa ra tới đã thấy Dạ Thiên hì hục hối thúc .
" Mau mau đi ba "
Dạ Thiên đi tới cầm lấy đồ trên đùi của Cố Duật , miệng cũng không quên hối thúc , hôm nay trời đẹp như vậy phải mau mau ra ngoài vườn hưởng thụ thôi .
" Được rồi được rồi "
Cố Duật mỉm cười nhìn đứa con trai , còn nhỏ tuổi mà đã khó tính như ông cụ rồi , lớn lên rồi không biết phải làm sao .
Quản gia Cố đang cùng Lộ Khiết ngoài vườn bày dọn thảm và đồ nướng , vừa bày dọn xong đã thấy Cố Duật và Dạ Thiên .
Cô mỉm cười , đi tới bên cạnh Cố Duật hỏi .
" Anh có mệt không ? Cần nghỉ ngơi không ? "
" Ây da , mẹ à , con mới là người mệt đây , sao mẹ không hỏi han con đi " .