Chương 3
" Cố Duật ? Chúng tớ từ bây giờ sẽ không còn là gì của nhau nữa "
" Lộ Khiết , em vừa mới nói gì ? "
Cố Duật không biết từ đâu xuất hiện , đứng trước mặt Lộ Khiết , ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô , khí lạnh bao tỏa người anh khiến mọi người trong lớp học ai cũng phải kiêng dè .
" Em vừa nói chúng ta không còn là gì của nhau nữa , chúng ta ... chia tay đi "
Lộ Khiết vừa dứt lời , cả lớp liền rì rầm bàn tán , ở trường cấp ba này ai ai cũng biết Lộ Khiết và Cố Duật như một cặp thanh mai trúc mã , ngày ngày bám nhau như sên .
Vậy mà hôm nay , Lộ Khiết dám thẳng thắn chia tay Cố Duật trước mặt mọi người , chuyện này chắc chắn chấn động cả trường .
" Đi , chúng ta đi nói chuyện rõ ràng "
Cố Duật như muốn phát điên , nắm tay cô kéo đi , lại bị cô hất tay ra , trong lòng anh lúc này vừa đau vừa nhói , anh không hiểu , thật sự không hiểu tại sao cô lại bị như vậy .
" Em không đi , chúng ta chia tay rồi , Cố Duật buông tay đi "
Lộ Khiết ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng cô có mấy ai biết vừa lo lắng vừa sợ hãi , cô chỉ có cách này mới khiến kiếp này của cô thay đổi .
Không còn yêu anh là nói dối , dù cho anh hành hạ cô đến mức nhẫn tâm nhưng cô vẫn yêu , không phải là yêu mà là đã trở thành khắc cốt ghi tâm .
Đó đã là kiếp trước , hiện tại cô chỉ muốn đóng cánh cửa trái tim , tránh xa anh , thoát khỏi anh , xóa hết tất cả kí ức về anh .
" Không đi cũng phải đi "
Cố Duật như điên lên , bế bổng Lộ Khiết đưa lên vai dưới ánh nhìn của mọi người trong lớp , mặc kệ người ta nói gì , anh chỉ cần biết lý do tại sao Lộ Khiết lại điên khùng muốn rời xa anh .
" Thả em ra , thả ra mau "
Lộ Khiết dùng hết sức quẩy đạp , mọi sức lực lại không hề hớn gì với anh , nói không sợ là nói dối , kiếp trước ở bên cạnh anh đã có bao lần đau khổ về thể xác lẫn tinh thần ? Hiện tại càng khiến cô sợ hãi hơn là Cố Duật của bây giờ không khác gì Cố Duật của kiếp trước .
" Em nói đi tại sao em muốn rời anh ? "
Trong lúc Lộ Khiết đang nằn trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Cố Duật đã thả cô xuống một góc cây , thân thể to lớn của anh che đi ánh nhìn của cô , kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ .
Lộ Khiết quay trở lại thực tại mới nhận ra , đây là gốc cây cô và anh từng hẹn ước , từng nói lời yêu , từng ôm nhau ấp ủ , vậy mà bây giờ đây cũng là nơi nói lời buông tay nhau .
Đúng
" Chia tay đi , em ... mệt mỏi rồi "
Lộ Khiết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh , cô sợ hãi , cô đau lòng , dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ Thẩm gia mà ra .
Nghĩ tới Thẩm gia lòng cô liền trùng xuống , mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi , dây dưa chỉ càng thêm mệt .
" Em mệt mỏi sao ? Ở đâu ? Nói anh nghe đi , anh sẽ cho em dựa vai , anh sẽ xoa dịu giúp em , chỉ cần em đừng có suy nghĩ rời xa anh "
Cố Duật cứ như thay đổi thành một con người khác , không còn lạnh lùng điên cuồng như lúc nãy nữa , mà đã trở thành bộ dạng ôn nhu khiến Lộ Khiết say đắm .
Lộ Khiết cười nhẹ , à cô quên , kiếp trước vào thời gian này , Cố Duật rất ôn nhu dịu dàng , dịu dàng đến mất cô cứ đâm đầu yêu anh mà không còn lối thoát .
" Em không cần , em chỉ muốn nói em ... đã không còn tình cảm với anh "
" Em nói bậy , anh đã làm gì sai ? Em nói cho anh biết đi , anh sẽ sửa đổi . Lộ Khiết nếu em muốn đùa với anh thì đừng đùa nữa anh không vui đâu "
Cố Duật tự lừa mình dối người níu kéo cô , anh quả thật không hiểu tại sao mọi chuyện ra nông nổi này , cô thay đổi như trở thành một người khác .
" Cố Duật , anh tỉnh táo lại được không ? "
" Không , trừ khi em nhìn thẳng vào mắt anh , nói không còn yêu anh nữa "
Lộ Khiết cứng đờ nhìn Cố Duật kiếp trước đúng là Cố Duật vẫn còn trẻ con như vậy , trẻ con tới mức cô không nghĩ anh sẽ trở thành người lạnh lùng nhẫn tâm .
Không yêu anh sao ? Khắc cốt ghi tâm , cho đến khi lúc cô chết trong lòng vẫn còn muốn nói với anh cô yêu anh .
Cô đã không còn hận anh , khi cơ thể đáp xuống mặt đất lạnh lẽo , lúc đó cô mới nhận ra mọi thứ không phải lỗi của anh , chỉ là cái gì thiếu thì nên trả mà thôi .
Hiện tại cô chỉ không muốn kiếp này trở thành như kiếp trước , mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa rồi .
" Em không còn yêu anh nữa " .