Chương 9
Đêm khuya Lộ Khiết tỉnh dậy vì đói , từ sáng đến giờ ngoài cải vã với Cố Duật ra cô chưa nuốt được một thứ gì vào bụng , bụng cứ kêu ọt ọt , cô đành lết thân xác mệt mỏi xuống dưới lầu .
Nhìn căn biệt thự này , cách bài trí không khác Cố gia là mấy , kiếp trước cô chưa từng biết đến căn biệt thự này , Cố Duật chưa đưa cô đến đây bao giờ cả , hóa ra mọi thứ thuộc về anh cô chưa bao giờ biết rõ .
Nhẹ nhàng bước xuống lầu trong im lặng , một mình đứng giữa căn biệt thự rộng lớn , bất chợt trong đầu lại nghĩ đến Cố Duật , không biết hiện tại anh đang ở đâu ?
Rồi cô lại tự cười chính mình , rõ ràng muốn rời xa anh , vậy mà trong lòng vẫn cất giữ một thứ gì đó mà chính cô cũng không rõ , muốn rời đi nhưng trái tim lại đau đến tê tâm phế liệt , ở lại vốn dĩ là điều không thể .
Cố gắng tìm một lí do nào đó để khiến bản thân hiểu rằng mình đã lựa chọn đúng , nhưng đến cuối cùng lại không nỡ , người rời đi là kẻ tổn thương , người ở lại là kẻ đau khổ , anh đau cũng chính cô đau không kém .
Lần mò cuối cùng cũng đến được bếp , nhưng lại chứng kiến một cảnh tượng mà trái tim cô lại có một chút nhoi nhói .
Anh gục đầu trên bàn ăn , bên cạnh còn có vài chai rượu , đây gọi là gì nhỉ ? Uống rượu giải sầu sao ? Lần đầu tiên cô bắt gặp được hình ảnh anh say như vậy , cho dù là kiếp trước cô chưa từng thấy một Cố Duật say xỉn , anh của kiếp trước dường như chạm vào rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay .
Lộ Khiết thở dài mặc kệ Cố Duật nằm đó , cô đi đến mở tủ lạnh ra xem , hiện tại bụng cô đã đói đến kêu không ngừng , cứ đứng nhìn anh như vậy , chắc cô bất tỉnh mất .
Nhìn trong tủ lạnh đều có rau thịt đầy đủ , trời đã tối cô cũng không cần ăn cái gì quá phức tạp , chắc cô nên ăn salad trộn đơn giản , chống đói , còn có thể giảm cân .
_____________________________
15 phút sau , cô bê phần salad mình vừa làm xong để lên bàn ăn ngồi đối diện Cố Duật , ánh mắt di chuyển đặt lên người anh , chắc anh ấy uống rất say nên mới ngủ sâu như vậy , trong lúc cô làm đồ ăn dù phát ra tiếng động cũng không làm phiền giấc ngủ của anh .
Lộ Khiết vừa ăn vừa nhìn Cố Duật , miệng nhai chầm chậm nhưng ánh mắt lại
Chỉ có điều con người này dù kiếp trước hay kiếp sau đều quá tàn nhẫn , muốn chiếm hữu một thứ gì thì không từ thủ đoạn nào , giá mà ba mẹ anh đều không liên quan đến chú của cô , vậy thì tốt biết mấy .
" Lộ Khiết , đừng bỏ anh , Lộ Khiết , cầu xin em "
Cố Duật ngủ say lẩm bẩm trong miệng giống như vừa gặp cơn ác mộng nào đó , kì thật Cố Duật suy cho cùng vẫn có một điểm nào đó rất con nít , anh chỉ muốn lấy thứ mình thích mà thôi , không lấy được thì lại dùng thủ đoạn để cướp về , đơn giản nhưng lại khiến nhiều người hiểu lầm rằng anh tàn nhẫn , kể cả Lộ Khiết .
Lộ Khiết dừng mọi động tác , nhìn chằm chằm anh , đến hiện tại cô cũng không thể hiểu rõ chính mình , cô muốn bên cạnh anh , muốn âu yếm anh , muốn ôm chặt anh vào lòng , nhưng lại nghĩ đến kết cục của kiếp trước , cô lại trùng bước .
Sau khi dọn dẹp mọi thứ , Lộ Khiết đi đến bên cạnh Cố Duật , khẽ vỗ vai anh , thấy anh vẫn bất tỉnh cô khẽ gọi .
" Cố Duật , Cố Duật "
Cố Duật khẽ mở mắt nhìn Lộ Khiết , anh không biết đây là mơ hay sự thật , vì nó vừa chân thật lại hư ảo , khuôn mặt cô gần kề bên cạnh anh như vậy , lông mi của cô thật dài , đôi môi hồng hồng khiến anh muốn cắn một cái .
Vừa nghĩ anh liền hôn đôi môi của Lộ Khiết , mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường , nếu đây là mơ vậy thì anh thà đắm chìm đến chết .
Lộ Khiết trừng mắt nhìn vào đôi mắt của Cố Duật , không phải bị mộng du đấy chứ ? Mộng du kiểu gì mà lời như thế này ?
Cô đẩy mạnh Cố Duật ra , hít từng ngụm không khí , thật là muốn giết chết cô mà , hôn thôi cũng khiến người khác phải khổ sở , anh ta trong lúc say vậy mà còn có thể ăn tàu hủ của cô , người như anh ta để chết lạnh ngoài phòng ăn là vừa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhạt sương sương hen :<