Bọn họ cùng quay trở về Resort. Tinh thần của ba cô gái lúc này thật sự suy sụp, bọn họ chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trải qua bao nhiêu kinh hãi như vậy thật sự tâm lý đã không chịu nổi.
Nhã An lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn, cô bước xuống xe mà người tưởng chừng như sắp sụp đổ, Gia Uy thấy vậy liền đi tới đỡ lấy:
- Nhã An, cô không sao chứ?
Nhã An ngước mặt lên nhìn hắn, đầu óc trở nên choáng váng, hình ảnh nam nhân trước mặt bắt đầu mờ nhạt dần, cô chỉ kịp nghe được tiếng gọi của hắn liền ngất lịm đi, Gia Uy hốt hoảng bế bổng cô vào trong.
Gia Mẫn vừa bước xuống xe Chấn Phong đã liền lao tới ôm chầm lấy cô, bao nhiêu kinh hãi nãy giờ Gia Mẫn đều hoà vào nước mắt khóc nức nở trong bờ vai ấy, Chấn Phong thấy vậy càng siết chặt cô vào lòng hơn, tim anh chợt thắt lại, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy có một người con gái cần anh bảo vệ, Chấn Phong vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy ấy mà an ủi:
- Gia Mẫn, không sao rồi!
Diễm Nguyệt thấy Gia Mẫn như vậy cũng không kìm được lòng mà đứng ngay đấy nức nở, khoảnh khắc cô chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy ký ức của đêm đó lại ùa về. Sau bao nỗ lực mà Mặc Thiên đã cố gắng bù đắp cho cô nhưng Diễm Nguyệt vẫn không thoát khỏi được bóng đen quá lớn ấy, Diễm Nguyệt đã trở nên lo sợ về ý nghĩ trả thù, nếu một ngày hắn biết được ý định của cô có phải hay không cô cũng chung một kết cục. Mặc Thiên đi tới đưa tay ra kéo cô vào lòng nhưng ai ngờ Diễm Nguyệt lại bất giác lùi lại, đôi mắt kinh hãi nhìn lên hắn:
- Mặc Thiên, tôi lo sợ nếu có một ngày chẳng may làm phật ý anh, anh có phải cũng sẽ thẳng tay chĩa súng vào tôi.
Đôi tay hắn dừng lại giữa không trung, ánh mắt hiện lên tia đau xót:
- Diễm Nguyệt, tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra, nhưng nếu thật sự có một ngày em lừa dối tôi thì người cầm súng lúc ấy chỉ có thể là em.
Lời nói của hắn khiến cô rùng mình, ý tứ trong câu nói của hắn không phải là hắn đã biết hết rồi chứ, Diễm Nguyệt lần này thật sự kinh hãi đến mức đứng cũng không vững nữa rồi, Mặc Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, bước đến kéo mạnh cô vào lòng, thanh âm lại trở nên dịu dàng vô cùng:
- Diễm Nguyệt, nếu thật sự có ngày đó xảy ra, tôi cũng sẽ không thương tổn đến em. Vì tất cả những gì em làm tôi đều có thể hiểu được. Chỉ là.......Diễm Nguyệt, có thể đừng làm tôi đau lòng được không. So với việc em chĩa súng thẳng vào ngực tôi mà bắn thì chuyện em lừa dối tôi thật sự sẽ khiến tôi sống mà không bằng chết.
Diễm Nguyệt lúc này khóc oà lên, vung tay đấm vào ngực hắn liên tục:
- Tại sao? Tại sao anh luôn tổn thương đến tôi mà tôi lại không thể làm đau lòng anh!
Mặc Thiên lúc này mới đẩy cô ra, hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm vì nước mắt, từ từ hướng mặt cô lên nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất:
- Những ngày đó đã làm tổn thương em, thật xin lỗi.