Hai năm sau.
"Tập đoàn Tần Thị tiếp tục trúng được một vụ thầu lớn, mở rộng thị trường sang các nước Âu - Á, đẩy nền kinh tế Trung Hoa tiến mạnh thêm một bước và phát triển sang thị trường Quốc tế"
Tất cả các đài phát thanh và phương tiện truyền thông đều cùng đưa một thông tin gây chấn động kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Trung Hoa nói riêng. Mặc Thiên vẫn thân tây trang sang trọng nhàn nhã mỉm cười trước màn hình TV. Bỗng chuông điện thoại vang lên, hắn nhấn nút nghe:
- Tần tổng, hôm nay ngài có cuộc hẹn với Ảnh hậu Khả Vy.
- Bảo với cô ấy hôm nay tôi phải về ăn cơm cùng với phu nhân.
- Tần tổng, tôi nghĩ ngài cũng nên cho cô ấy chút thể diện, đây là làn thứ năm cô ấy hẹn ngài rồi và lần nào ngài cũng dùng lý do như vậy. Tần tổng dù sao cô ấy cũng đang có hợp đồng làm người mẫu ảnh quảng cáo cho thương hiệu Tần Thị chúng ta, ngài cũng nên tôn trọng một chút.
Mặc Thiên, nghe vậy suy nghĩ một hồi đành thở dài:
- Được rồi.
Sau khi tắt máy hắn lại lôi điện thoại ra bấm một dãy số:
- Chấn Phong, tối nay giúp mình tiếp một vị khách được không?
- Mặc Thiên, tối nay mình hứa với mẹ con Gia Mẫn sẽ đưa họ đi chơi rồi. Xin lỗi nhé.
Không kịp để cho hắn nói gì, Chấn Phong nhanh tay cúp máy. Mặc Thiên lúc này mặt đen xì lại bấm tiếp một dãy số:
- Gia Uy, tối nay...
- Mặc Thiên, Nhã An hôm nay bắt mình đưa mẹ con cô ấy đi mua sắm rồi. Vậy nha, có gì nói chuyện sau, mình phải đi đón bé Khang nữa.
Lần này cũng chẳng để cho hắn nói hết câu, Gia Uy đã chắn ngang nói một lèo rồi tắt máy luôn, hai người bọn họ dường như đã rất quen với chuyện này thì phải. Mặc Thiên trong lòng thầm chửi thề hai người bạn thân của mình, bọn họ từ khi lấy vợ và có gia đình nhỏ là liền quên luôn hắn. Nghĩ đến đấy trong lòng hắn bỗng chốc trĩu xuống một tia đau nhói, khẽ thở dài rồi bật điện thoại bấm một hàng chữ gửi đến dãy số quen thuộc: "Vợ à, hôm nay anh phải đi tiếp khách một chút không thể về ăn cơm cùng vợ được. Vợ yêu đừng giận anh nha, anh hứa sẽ về sớm với vợ. Yêu vợ của anh!"
Tin nhắn được gửi đi hắn khẽ mỉm cười cất điện thoại vào túi rồi với lấy chiếc áo khoác vào người trở ra.
Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng và lộng lẫy. Nam nhân bước vào trong khiến bao trái tim phụ nữ tan chảy. Hướng thẳng đến chiếc bàn có một cô gái với vẻ đẹp "quốc sắc thiên hương" mà ngồi xuống vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi trông nhàn nhã vô cùng:
- Quách tiểu thư, thật xin lỗi vì đã để cô phải đợi.
Nữ nhân ấy nở nụ cười mê muội nhìn hắn, thanh âm lại trở nên yểu điệu:
- Mặc Thiên, không sao, em cũng vừa mới đến. Anh muốn ăn gì?
Quách tiểu thư, thật ngại quá, vợ tôi vẫn còn đợi ở nhà. Tiểu thư hẹn tôi ra đây không biết có chuyện gì có thể nói luôn được không?
- Mặc Thiên, anh gọi em là Khả Vy được rồi đừng một tiểu thư, hai tiểu thư nữa.
- Vậy được. Khả Vy, không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô có thể chuyển lại với thư ký của tôi, không cần thiết phải hẹn gặp tôi như thế này, tôi thật sự rất bận.
Khả Vy thấy hắn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy không buồn mà lại thêm thích thú. Ả ta đứng dậy, nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến bên cạnh đặt bàn tay lên vai hắn:
- Mặc Thiên, em chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm.
Mặc Thiên thấy ả như vậy lại bình thản với lấy một tờ đưa lên nhẹ nhàng gỡ tay ả ra vồi nhàn nhã mà lau chỗ ả vừa chạm vào:
- Khả Vy, vợ tôi không thích có người con gái khác đụng vào tôi. Cô ấy sẽ ghen.
Hành động và lời nói của hắn làm ả cảm thấy bị xỉ nhục, giọng đã tức tối:
- Mặc Thiên, cô ta đã sớm không phải là con người rồi, làm gì có ai hôn mê đến hai năm không tỉnh. Mặc Thiên, em có gì không bằng cô ta chứ, hãy quên cô ấy đi và đến với em.
Lời ả vừa dứt hắn liền