Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 11


trước sau


Cô gái ấy gương mặt rạng rỡ chạy tới, ôm chầm lấy Lâm Tố Ninh.
" Ninh Ninh "
Lâm Tố Ninh giật mình lùi về phía sau.
" Tiểu Tuyết.

Cậu bình tĩnh thả mình ra a.

" Lâm Tố Ninh vỗ về lưng cô một cái.
Dương Niệm Tuyết càng thêm dính người ôm chặt lấy.
" Không muốn"
" Tiểu Tuyết à.

Mọi người đang nhìn kìa.

Mọi người sẽ nghĩ rằng mình từ cõi chết trở về cũng nên.

" Lâm Tố Ninh cười nhạt.
Dương Niệm Tuyết nghiến chặt răng đôi mắt ửng đỏ, giọt nước mắt từ từ chảy xuống.
" Hức...!Còn không đúng sao! Cậu chính là từ cõi chết trở về a.

Hức..

Ninh Ninh cậu là đồ tồi! Đồ ngốc! Đồ vụng về! Ninh Ninh, ăn gì gặp chuyện mãi vậy? Hức hức..."
" Tiểu Tuyết à.

Cậu..."
" Ninh Ninh, cậu để cho cậu ấy khóc đi.

Không thể đến thăm cậu được khiến cậu ấy rất là buồn a.

Bản thân mình cũng vậy! "
Một cô gái với mái tóc màu xanh dương nhạt màu, đôi mắt màu đỏ tựa như ánh hoàng hôn lúc chiều tà.


Gương mặt xinh xắn, đoan trang dịu dàng cùng Kiều mị.
" Thanh Huyền "
" Ninh Ninh thật may là cậu không sao!" Mộ Dung Thanh Huyền, đôi mắt hiền từ dịu dàng mỉm cười.
Hai người này, một người là thanh mai từ nhỏ của Lâm Tố Ninh tên Dương Niệm Tuyết tính cách khả ái nhu thuận nhưng cũng có lúc bồng bột.

Là tam tiểu thư tập đoàn hàng hải.

Người còn lại là Mộ Dung Thanh Huyền.

Là người cực kỳ thông minh, yêu kiều, dịu dàng đúng chuẩn mực khuôn mẫu của một vị tiểu thư.

Con gái út của tập đoàn Leticia chuyên về thiết kế trang phục, cũng là nơi sản xuất nhiều trang phục có tiếng nhất thế giới, đứng nhất nhì trong nước.

Là bạn thân từ hồi cấp 2 của Lâm Tố Ninh.
Ba ngày trước, bản thân tôi cũng đã từng nhắn tin với họ.

Những dòng tin nhắn hàm chứa cảm xúc, sự lo lắng cùng tức giận đều được hiện trên màng hình.

Những cuộc gọi hội thoại không được trả lời cùng với những dòng tin chỉ sự lo lắng.

Khi tôi vừa mới nhắn trả lời lại thì một cuộc gọi đã gọi đến.

Người gọi chính là Dương Niệm Tuyết.

Ban đầu tôi còn chút bỡ ngỡ lo sợ, bởi bản thân không hề quen biết họ sợ rằng có thể sẽ bị lộ.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt máy.

Thì bất chợt một tiếng hét lớn truyền vào tai tôi làm tôi giật mình không giám lên tiếng.

Mà tiếng hét lớn đó còn kèm theo tiếng khóc nức nở của một cô gái.
" Lâm Tố Ninh!!!!"
" Hức...sao bây giờ mới trả lời? Cậu biết mình lo lắng lắm không hả? Đồ bất cẩn Lâm Tố Ninh! Ngày nào cũng gặp chuyện, cậu muốn mình đau tim mà chết à! Mới không gặp nhau có 2 tuần mà cậu liền bị ngã cầu thang! Đi cầu thang mà còn để bị ngã thì lắp thang máy mà đi.

Biết người khác xót đến cỡ nào không hả! Còn không thể đến thăm cậu nữa chứ.

Hức ...Cậu có biết mình điên thế nào không.

suốt hơn 1 tuần không nhận được một dòng tin nhắn nào mình liền rất sợ đó có biết không! Hức..

Hức...!Cái đồ ngốc này còn không mau trả lời mình.

Hức hức...."
Lâm Tố Ninh đứng hình một lúc mới kịp phản ứng lại.

Bây giờ cô liền chỉ muốn an ủi cô gái đang khóc trong điện thoại kia.

Nhưng liền lại không biết nên xưng hô nói chuyện như thế nào cho phù hợp.

Cô sợ bản thân bất cẩn mà liền sẽ bị lộ.

Bây giờ trong đầu cô liền rất

rối.

Nhưng tiếng khóc càng lớn khiến tim cô liền nhói đau.
" Ninh Ninh, mau nói gì đi ...!Hức...!Cậu bị câm à.

Mình nghe nói cậu chỉ bị thương chút ở vùng đầu thôi mà.

Hức...!Ninh Ninh.


Còn không mau trả lời mình.

"
" Cậu đừng khóc.

Mình không có sao, không còn thấy đau nữa vết thương cũng liền sắp lành rồi.

Nên là cậu đừng khóc nữa.

Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời cậu.

Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."
" Hức hức..

bây giờ mới biết sao? Cái đồ ngốc này! Thật sự khỏi rồi chứ.

Có để lại di chứng gì không.

Cậu sẽ đến dự lễ khai giảng chứ? Ninh Ninh!"
" Mọi thứ đều ổn hết.

Mình vẫn sẽ đến tham dự lễ khai giảng lúc đó chúng ta liền sẽ gặp nhau.

"
" Cần gì phải đợi đến lúc đó chứ.

Bây giờ cậu đang ở đâu mình liền sẽ đến gặp cậu.

"
" Mình đang ở nhà.

Cơ mà cậu đừng đến, bây giờ mình chỉ muốn được nghỉ ngơi, mình không muốn ai đến làm phiền mình cả.

Ừm, ý mình không phải chê cậu phiền gì đâu chỉ là bây giờ mình muốn ở một mình.

Nên là..."
" Mình biết rồi.

Đừng lo mình không nghĩ sâu xa đến vậy đâu.

Mình hiểu bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình.


Với một người kém may mắn như cậu tốt nhất vẫn là nên giữ sức đi.

"
" Cảm ơn cậu."
" Ừm.

Nhưng mà nè, sao cậu không gọi tên mình.

Quên mình rồi à.

"
Lâm Tố Ninh giật mình, tay run rẩy nắm chặt điện thoại.
" Không, không có.

Sao mình có thể quên cậu được chứ Tiểu Tuyết."
" Hừm, vậy cậu nghỉ ngơi nha! Mình cúp máy đây.

Ninh Ninh tạm biệt, 3 ngày sau liền gặp lại.

Tốt nhất là cậu nên lành lặng, nếu mình biết được bản thân cậu còn chưa khỏi hẳn mà đã đến trường thì cậu coi trừng mình đấy.

Nghe rõ chưa, Ninh Ninh."
" Ừm, mình biết rồi Tiểu Tuyết.

Tạm biệt." Lâm Tố Ninh cười nhẹ.
" Ừm"
" tít tít.." tiếng điện thoại cúp máy.
Lâm Tố Ninh buông điện thoại xuống thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn lại tên trên màn hình lẩm bẩm " Dương Niệm Tuyết, thật tốt a".

Có được một người bạn như vậy thật sự là may mắn cho cô a.
" Tinh tinh..." tiếng tin nhắn nhảy qua điện thoại..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện