Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

Chương 34


trước sau


Hàn Tuyết My phong thái nho nhã, điềm đạm đơn phần yếu ớt đi đến gần cô.

Bà nắm lấy bàn tay trắng trẻo có chút sắc hồng của cô, mỉm cười nói.
" Ninh Ninh, con đứng ở đây làm gì vậy? "
Cô bối rối không biết nói gì, đôi mắt lo lắng nhìn vào cửa phòng.

Bên trong bỗng im lặng không tiếng động càng khiến lòng cô rối bời.
Nhìn lại Hàn Tuyết My, mí mắt cô khẽ động giọt nước mắt vẫn còn dính trên đó từ từ chảy xuống.
Nét mặt cô đượm buồn lo lắng nhìn Hàn Tuyết My.

Cô không biết bà ấy đã đến đây từ lúc nào ? Đã nghe thấy những gì ? Sợ những lời nói của Sở Minh Tu đã khiến bà càng thêm đau lòng.

Dù sao đối với một người trái tim đã bị tổn thương vì tình yêu.

Khi nghe thấy người chồng mình yêu thương hết mực bảo vệ một người phụ nữ khác.

Dù biết người đó không còn yêu mình nữa, nhưng trong trái tim vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, khó chịu cùng cực.
Hàn Tuyết My thấy cô không trả lời, lại để ý đến sắc mặt cô có phần không tốt.

Trên gương mặt xinh xắn của cô còn vương lại những hàng nước mắt chưa khô.
Bà lo lắng đau xót, lấy tay lau nhẹ trên mặt cô.

Nhẹ nhàng nói.

" Ninh Ninh, sao vậy ? Sao con lại khóc thế này.

Nói ta biết, ai bắt nạt con.

Ta thay con trả thù !"
Đối với Hàn Tuyết My mà nói, Lâm Tố Ninh như con gái ruột của bà vậy.

Từ khi cô mới lọt lòng thì bà đã luôn ở bên cạnh cô, còn nhiều lần chăm sóc cô.

Bởi cô là con gái của bạn thân mình cũng bởi cô là đứa trẻ mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn.

Trong lòng bà, cô chính là bảo bối một thứ cần được bảo vệ, yêu thương, chăm sóc.

Cô vui vẻ bà liền cảm thấy vui, cô buồn trong lòng bà cũng không vui vẻ gì.

Cô dường như cảm nhận được tình yêu thương trong ánh mắt của bà, cùng làn hơi ấm trên bàn tay.


Khiến trái tim cô cảm thấy được yêu thương coi trọng.

Cô híp mắt lại mỉm cười nói.
" Làm gì có ai bắt nạt con chứ ! Chỉ là mới ngủ dậy nên nó mới thế thôi ạ ! Vậy nên dì đừng lo.

"
" Vậy thì tốt.

Ban đầu ta tính đến phòng đánh thức con dậy ăn cơm.

Không ngờ con đã dậy rồi."
Cô mỉm cười không đáp.
" Mà Ninh Ninh ! Con đứng trước phòng làm việc của chồng ta làm gì vậy !" Hàn Tuyết My đánh ánh mắt lo ngại nhìn vào cửa phòng.
" À.

Không có, không có việc gì cả.

" Cô vội vàng xua tay phủ nhận, cười gượng không dám nhìn thẳng vào bà.
" Không phải dì muốn gọi con đi ăn cơm sao.

Quả thật giờ con cũng cảm thấy hơi đói.

Chúng ta mau đi thôi !"
Hàn Tuyết My nhìn vẻ mặt rối bời của cô, biết cô có chuyện muốn dấu.

Cũng liền không gặng hỏi thêm nữa.

Liếc mắt nhìn căn phòng không chút tiếng động.

Bà thở dài một hơi sau đó nở một nụ cười nhạt.

" Nếu con đói rồi thì chúng ta đi thôi.

"
Cô vui mừng rạng rỡ khi nghe đáp án tử bà, giọng nói ngọt ngào cất lên.

" Vâng ạ "
Trong lòng cô thầm vui mừng khi bà không hỏi chuyện thêm nữa.

Nhìn sắc mặt của bà, cô nghĩ chắc bà vẫn chưa nghe thấy gì hết.


Nếu bà có nghe thấy điều gì thì sắc mặt đã không tốt như vậy.

Chỉ là cô vẫn hơi lo lắng cho Sở Thiên Vũ người vẫn đang ở trong căn phòng.

Không biết sau khi cô và Hàn Tuyết My đi hai người sẽ nói cái gì.

Câu chuyện phía sau cô mãi mãi sẽ không biết đến.
....
Sau khi xuống phòng ăn cô bắt gặp Cố Thanh Phong.

Hắn đang trò chuyện với mấy cô hầu nữ nhìn trông rất vui vẻ.

Thấy cô và Hàn Tuyết My đi xuống liền đứng lên chào hỏi một tiếng.

Trên bàn ăn toàn những món sơn hào hải vị.

Nhìn những món ăn được trang trí rất đẹp mắt, cũng liền biết được đầu bếp đã kỳ công đến mức nào.

Ba người trò chuyện với nhau một lúc thì Sở Thiên Vũ từ trên lầu đi xuống.

Không nói gì kéo ghế bên cạnh cô ra ngồi.

Sắc mặt anh có phần không tốt, trên gương mặt thể hiện nhiều tâm sự.

Sự lạnh lùng, tức giận trong mắt anh vẫn còn đó.

Không nguôi ngoai chút nào, thậm chí có phần chua xót.
Bởi chính cô cũng cảm thấy đau lòng cho anh.

Nếu cô mà ở trong trường hợp của anh, cô còn không biết bản thân có thể bình tĩnh được hay không.

Sống trong một gia đình tan vỡ như thế nào thì cô không biết.

Nhưng sống mà thiếu đi tình thương của người cha thì cô liền hiểu được cảm giác đó.

Nó đau đớn mất mát đến cỡ nào.

Cô nhìn anh được một lúc thì anh cũng quay sang nhìn cô.


Ánh mắt anh nhẹ nhàng đằm thắm mang theo sự yêu chiều.

Anh đưa bàn tay lên vuốt mái tóc cô, dịu dàng nói.
" Ngủ ngon không."
Cô ngơ ngác nhìn anh, không thể hiểu được ý của anh.

Mỗi lần anh tiếp xúc với cô, trái tim cô càng

thêm đau nhói.

Cô vẫn chưa hiểu được tình cảm anh dành cho cô là tình cảm anh em hay là một thứ tình cảm nào khác to lớn hơn.

Nhưng dù là thứ tình cảm nào thì đối với cô nó cứ như là liều thuốc độc vậy.

Bởi những thứ tình cảm ấy nó khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng có được.

Càng khiến cô nghĩ đến bản thân chỉ là người thay thế.

Là người cướp đi tình cảm của người khác.

Cảm giác như cô đang lừa dối họ vậy.
Cô cố gắng mỉm cười đáp " Rất ngon! "
Nghe vậy anh cũng chỉ cười không nói gì nữa.

Bỏ tay mình xuống sau đó quay sang nhìn mẹ mình.

Ánh mắt có chút buồn bã nhưng nét mặt vẫn tươi cười.

Dường như muốn che dấu điều gì đó.
Cố Thanh Phong ngồi một chỗ thấy tình hình không ổn liền nâng đũa lên.

Vội vàng mời mọi người ăn cơm.

" Được rồi.

Xem kìa, cơm canh cũng sắp nguội rồi chúng ta mau ăn thôi! "
Hàn Tuyết My thấy vậy cũng vội nói " Đúng vậy.

Mau ăn cơm thôi.

Ninh Ninh con cũng đói lắm rồi đúng không.

Ăn chút cá đi, đây là món con yêu thích nhất đấy.

Nào đưa chén cho ta."
Cô vội đưa chén qua đón lấy những miếng cá do bà gắp vào mỉm cười đáp " Cảm ơn dì "
"Ừ "
Không khí trở nên vui vẻ hơn, mọi ngươi cười nói rất hạnh phúc.
Nhưng cô cũng liền chú ý thấy rằng Sở Minh Tu không xuống ăn cơm.


Cô cũng không dám hỏi, dù sao cô cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí này chút nào.
Sau bữa cơm tối, mọi ngươi nói chuyện với nhau một lúc thì cô cũng phải về.

Hàn Tuyết My muốn giữ cô lại nhưng bị cô từ chối vì ngày mai cô phải đi học nên không tiện ở lại.

Còn Cố Thanh Phong sẽ ở lại Sở gia vì vẫn còn vài việc phải xử lý.

Cô chào tạm biệt xong thì được Sở Thiên Vũ tiễn ra xe.
" Thiên Vũ, vậy chào anh.

" Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt sau đó ngồi lên xe.
Anh vẫn đứng đó nhìn cô, cô thắc mắc không hiểu anh muốn làm gì liền hỏi.
" Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Sở Thiên Vũ ngập ngừng một lát rồi mới mở miệng nói.
" Lúc đó ! Em có nghe thấy chuyện gì không ?"
Ánh mắt anh dò xét trên người cô, đôi mắt tựa như bầu trời đêm tối thầm lặng, cô độc khiến cô nhìn mà muốn đắm chìm trong đó.
" Chuyện gì ?" Cô hơi nghiên đầu hỏi ngược lại anh.
" Không " Anh cười trừ, dường như cũng không hề muốn nghe đáp án từ cô.

Muốn lấy tay xoa đầu cô một cái nhưng không hiểu vì sao lại thu tay lại.
" Được rồi.

Em về đi.

"
Giọng nói anh nhẹ nhàng có chút đượm buồn.
Cô cũng chỉ gật đầu cười với anh một cái rồi đóng cửa lại.
Chiếc xe lăn bánh đi chở cô ra khỏi Sở gia.
Đôi mắt anh cô độc mà nhìn theo.

Từng ngọn gió lạnh thổi qua khiến từng lọm tóc của anh cuốn bay trong gió.

Đơn bạc cùng vắng lặng.
Cô ở trên xe cũng không hề vui vẻ gì.

Cô nghĩ đến câu hỏi mà anh hỏi cô.

Tất nhiên cô biết là anh muốn hỏi cái gì chỉ là cô không muốn trả lời mà thôi.

Cô biết một khi cô trả lời thì quan hệ giữa anh và cô sẽ trở nên khác đi.

Bình thường cô cũng không hề để ý đến mấy chuyện này, nhưng không hiểu sao chuyện liên quan đến anh thì cô lại suy tính rất nhiều.

Cô dựa vào tấm cửa kính nhìn ra bên ngoài, bầu trời bây giờ vắng lặng yên bình làm sao.

Cô ước lòng mình cũng có thể như vậy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện