Tháng 11, thời tiết không quá oi bức, cái ấm áp nhè nhẹ hòa lẫn trong không gian mang lại cho người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Hôm nay là ngày Hạ Lam đi học trở lại sau 1 tháng bị đình chỉ.
Cánh cửa lớp học vừa mở, hàng trăm ánh mắt soi mói, khinh miệt rơi lập tức rơi trên người cô.
Hạ Lam bình thản đi đến chỗ ngồi, quăng cặp sách trên bàn, ngồi xuống.
Thiên Vĩ cảm nhận được động tĩnh của người bên cạnh, bàn tay đang cầm bút viết cũng dừng lại, anh ngẩn đầu, nhìn cô.
Hạ Lam như một con mèo nhỏ lười biếng, hai mắt khép hờ, chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế.
Anh không kinh ngạc như ban đầu nữa, gần một tháng qua cũng đủ để anh dần thích ứng với con người thật của cô.
Thiên Vĩ buông bút, đưa tay vào hộc bàn, lấy ra một tờ giấy mỏng, đặt lên bàn cô, thấp giọng nói: “Bảng điểm của cậu.”
“Ừ”Hạ Lam đáp qua loa, cầm lấy tờ bảng điểm,vò thành một cục, tùy tiện quăng vào hộc bàn.
Thiên Vĩ cau mày hỏi: “Cậu không định xem một chút sao?”
“Không cần thiết.”Chỉ có kết quả của một môn thì xem làm gì.
Môi mỏng của thiếu niên hơi run run, khẽ hỏi: “Cậu không có ý định vào đại học à?”
Câu hỏi vừa được thốt ra, anh mới cảm thấy mình hỏi một câu thật dư thừa.
“Mục đích các người thi vào đại học chung quy chỉ để sau này kiếm tiền, không phải sao?”Đôi mắt đen láy nhìn anh không một chút độ ấm, cô nói tiếp: “Đòi nợ, moi tiền từ mấy tên công tử là con đường tắt mà tôi chọn, cớ sao tôi lại phải vào đại học chứ?”
“Những công việc đó có thể nuôi sống cậu cả đời sao?”
Hạ Lam cười nhạt, nói bằng ngữ điệu hết sức bình thản: “Cậu cho rằng tôi muốn sống lắm à?”
Trước câu hỏi của cô, Thiên Vĩ không biết nên nói sao cho phải.
Thiên Vĩ trầm mặc vài giây, rồi thốt ra một câu: “Câu đừng đến chỗ đó và…” Môi anh hơi mấp máy, hàng mi dài rũ xuống che đi con ngươi màu hổ phách đã nhuốm màu bi thương “Cũng đừng gặp người kia nữa.”
Nhận thức được mình vừa nói cái gì, cả người anh hơi run rẩy, giọng nói mang theo sự gấp gáp: “Cậu ta không phải người tốt để cậu kết giao.”
Nghe lời anh nói, Hạ Lam phì cười “Tôi cũng không phải người tốt.” Đôi môi anh đào kề sát vào tai anh, khẽ nói: “Cho nên chúng tôi là ‘trời sinh một cặp’ đấy.”
Ngữ điệu cô vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại cũng đủ làm lòng anh đau nhói, tựa như có hàng ngàn con dao đâm vào tim anh, chảy máu đầm đìa.
“Tôi làm gì cũng cần cậu quản sao?Ai cho cậu cái quyền đó thế hả?”Giọng điệu cô bỗng trở nên cuồng nộ.
“Chỉ là tôi lo cho cậu.”
Cho dù hai người họ không có kết quả, người ở bên cô không phải là anh, anh vẫn hy vọng cô sống hạnh phúc.
Cuộc sống mà cô đang chọn không bao giờ mang đến cho cô hạnh phúc thật sự.
Lời nói của Thiên Vĩ làm cho lòng cô khẽ động, đợt sóng cuồn cuộn trong mắt cũng hóa thành tĩnh lặng,như thể có dòng nước ấm áp chảy đến, làm tan đi trái tim đã sớm đóng băng của cô.
Sống 18 năm, chưa từng có ai lo lắng cho cô cả, ngay cả những người cùng chảy một dòng máu cũng không, những điều cô nhận được là sự ruồng bỏ, lừa dối và lợi dụng.
Bây giờ,cô lại quyến luyến cảm giác này, muốn níu giữ, thậm chí muốn có nhiều hơn.
Đột nhiên,cô hoảng hốt, vội chuyển dời tầm mắt để Thiên Vĩ không phát hiện ra sự bối rối hiện lên trong đôi mắt của mình.
Tuyệt đối không được! Đã bị lừa một lần mà cô còn chưa tỉnh ngộ sao?
Cô không muốn nếm trải cảm giác đó lần nữa.
Một lần đã là quá đủ.
Thiên Vĩ nhìn ra được cô không thích hợp, muốn hỏi cô, nhưng lời quan tâm còn chưa kịp nói ra thì thầy chủ nhiệm đã vào lớp đánh gãy màn đối thoại còn