Hai tay Thiên Vĩ nắm thật chặt, một lát sau, anh bắt lấy cánh tay cô, nói:
"Em phải nhanh chóng rời khỏi đây."
Tuy nhiên, mặc cho Thiên Vĩ lôi kéo, cô vẫn đứng đó, không hề cử động.
"Anh không nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc rồi sao?"
Sắc mặt Thiên Vĩ tái nhợt, tim như đập chậm đi một nhịp, khàn khàn hỏi:
"Em vừa nói gì?"
Thái độ Hạ Lam vẫn hững hờ, chỉ là con ngươi đen láy nhìn anh mang theo sự bi thương hiếm có.
"Đến giờ anh còn không nhận ra sao? Dù em có cố gắng nhiều đến mức nào cũng không thể phủ nhận rằng em là kẻ sát nhân."
Có những thứ một khi đã bẩn, dù có làm gì cũng không bao giờ xóa sạch được.
Tội lỗi của cô cũng thế.
Tim anh đau nhói, một tay nắm lấy vai cô, kích động nói:
"Em biết là anh không để tâm."
Hạ Lam khẽ cười, nụ cười chứa đựng bao nhiêu cay đắng.
"Nếu như không có em, anh sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người, thuận lợi vào đại học và tạo lập sự nghiệp cho riêng mình, bố mẹ anh vẫn khỏe mạnh, chứ không phải hứng chịu tai họa như bây giờ." Hạ Lam dừng một lát, mới nói tiếp:"Em đã từng hận mẹ và Nam Khương nhưng sau này em cảm thấy mình thật nực cười, vì thực chất em không có tư cách gì để hận họ cả, bởi vì căn bản em và họ là cùng một hạng người."
"Không phải vậy." Tay anh đặt trên vai Hạ Lam càng ghì chặt làm Hạ Lam có chút đau.
Nhưng Hạ Lam không cảm nhận được cảm giác đau đớn đó, vì tim cô còn đau hơn gấp bội.
"Tay anh dính màu vẽ, còn tay em lại dính đầy máu tươi, chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới.
Em là quỷ, quỷ thì nên bị đày xuống địa ngục, đó là điều đương nhiên."Giọng cô khàn khàn, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh.
"Đủ rồi!"
Lần đầu tiên Thiên Vĩ to tiếng với cô, ánh mắt nhìn cô tràn ngập giận dữ, anh bước đến, ôm cô vào lòng.
"Ngay từ ban đầu, anh vốn dĩ không thể sống như người bình thường, em biết mà.
Nếu em là quỷ, anh sẽ theo em xuống địa ngục."
Vành mắt Hạ Lam đỏ hoe, môi anh đào mím chặt.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, xe dừng lại, cảnh sát bước xuống, chỉa súng về phía cô, thét lên:
"Hạ Lam, cô đã bị bắt! Mau theo chúng tôi về đồn cảnh sát."
Tuy nhiên, Hạ Lam vẫn dửng dưng, không để tâm đến họ, cô ngước lên, hôn lên đôi môi mỏng, hay tay ôm lấy anh thật chặt.
"Hứa với em, đừng bước trên con đường em đã từng đi."
Thiên Vĩ ngẩn người, một lát sau, anh mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô.
Sự thù hận rất đáng sợ, nó làm người ta mất đi lý trí và tự làm bẩn chính mình, họ không ngừng tìm cách để trả thù những kẻ đã hại mình, chỉ là để kìm nén được cảm giác đó là điều rất khó.
Hạ Lam buông anh ra, xoay người lại, cảnh sát thấy thể lập tức bước lên, lấy vòng số 8 còng tay cô lại.
Cô không biết được án phạt nào sẽ chờ đợi mình phía trước, chỉ là cô muốn sống, thật sự muốn sống để một ngày nào đó còn được ở bên cạnh anh.
Thật là, không biết từ khi nào cô lại trở thành kẻ ham sống sợ chết như vậy chứ?
Thời khắc dòng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt, dần dần rút cạn sinh mệnh cô, hồi ức bỗng chốc ùa về.
Cuộc đời cô chẳng khác nào một vực