Bà Diệp xoay người lại.
Không biết Hạ Lam đã đứng sau lưng bà từ khi nào.
Cả người cô toả ra khí chất chết chóc, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống nhanh chóng, ánh mắt đen láy thâm sâu khó lường nhìn bà Diệp thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét, biểu cảm trên gương mặt bà.
Bà Diệp run run, lùi lại cho đến khi lưng chạm vào thành giường, lắp bắp nói:
"Mày giết ông ta...mày giết người rồi...."
"Phải...Bà định làm gì? Báo cảnh sát sao?"
Đôi mắt cô híp lại, nhìn bà ta.
Bà Diệp đứng dậy, hét:
"Mày không được động vào tao!"
Nói xong, bà liều mạng đẩy Hạ Lam qua một bên, chạy về phòng khóa cửa thật chặt.
Sau đó, lấy điện thoại bấm ra một dãy số quen thuộc, tuy dãy số đó rất ngắn nhưng bà còn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn nên ngón tay cứ run run đến mức điện thoại sắp vuột ra khỏi tay bà mấy lần.
Cuối cùng, bà cũng thành công bấm ra số 113, lúc ngón tay đưa lên phím gọi, bà lại chần chờ.
Vài phút sau, bà cầm điện thoại, ngồi trên giường.
Nếu nó vào tù, bà chắc chắn sẽ bị liên lụy.
Không, không được.
Giờ phút này bà cực kỳ hối hận.
Sao trước đây bà không để lại nó trong căn nhà rách nát kia, mặc nó tự sinh tự tự diệt, không thì tống nó vào cô nhi viện cũng được.
Con nhóc chết tiệt đó, đến lúc lớn cũng còn mang xui ruổi cho bà.
Đúng là tai họa.
Bà Diệp ngồi đó gần một tiếng, tâm trạng đang rối bời, hoảng hốt cũng dần lắng xuống.
Đôi mắt bà lóe lên một tia sáng.
Bà đứng dậy, mở cửa, thấy Hạ Lam không có đứng cạnh mình bên ngoài, liền thở phào nhẹ nhõm.
Bà chạy thật nhanh xuống bếp, cầm theo một con dao, rồi tìm một chiếc vali cỡ lớn, đi vào phòng Hạ Lam.
Thấy Hạ Lam còn ở trong phòng, bà lập tức phòng bị, đưa dao lên, nói:
"Tao sẽ không để mày vào tù, nhưng trước hết mày phải cùng tao làm một chuyện."
"Chuyện gì?"Hạ Lam ngồi bên mép giường, nâng lên gương mặt lãnh đạm.
"Giúp tao chôn ông ta."
Hai tay Hạ Lam nắm thật chặt, không thể tin nhìn bà.
Mẹ cô có thể tàn nhẫn đến mức này sao?
"Mày còn trơ ra đó làm gì? Mau giúp tao."
Bà dứt lời, quăng vali trước chân cô.
Hạ Lam nhìn người đã không còn hô hấp, tim đập loạn nhịp, môi mím lại thật chặt.
Ông ta chết rồi.
Là do cô giết.
Dù sao mẹ con hai người cũng là phụ nữ, nên khiêng một người đàn ông vào vali phải tốn rất nhiều sức lực.
Đến khi cái xác đã nằm gọn trong vali, bà Diệp ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc, sau đó uống cạn nước trong chai.
Bà đứng dậy, nói:
"Tối nay tao với mày sẽ đem ông ta lên núi." Nói xong bà ta còn chưa yên tâm, liếc mắt dặn dò: "Nếu không muốn vào tù thì phải giữ kín miệng cho tao.
Tuyệt đối không được nói nửa lời."
Tối hôm đó, bà Diệp cùng Hạ Lam tìm cách đưa chiếc vali ra ngoài, khu vực này an ninh rất tốt, nơi nào cũng có camera, việc đem chiếc vali trên núi thật sự rất khó.
Chật vật nửa ngày, cuối cùng hai mẹ con cũng thành công chôn chiếc vali trên núi, kiểm tra một hồi, thấy mọi chuyện đã ổn hai người mới trở về.
Hôm nay, tâm trạng bà Diệp liên tục rơi vào lo âu và sợ hãi, cùng với hành động tốn sức người, nên bà cũng lười mắng Hạ Lam, vừa vào phòng đã cảnh giác khóa cửa lại, thấy con dao được đặt gọn gẽ dưới gối mới yên tâm đi ngủ.
Trái ngược với bà Diệp, Hạ Lam không thể ngủ được, cô trùm chăn khắp người, hai mắt nhắm chặt, cả người run bần bật, nước mắt chảy xuống làm cho gối ướt đẫm.
Ánh mắt cô tràn ngập sự hoang mang cũng nỗi sợ đến tột cùng.
...!
"Con nghĩ mẹ con sẽ cứu con sao? Coi bộ con cũng chưa hiểu bà ta lắm nhỉ?"
Ông Quang